Nàng tặc lưỡi hai tiếng, thật là xấu hổ quá đi, sau này nhất định phải để hắn quen dần thôi.
Việc này là vì hắn, chứ không phải để mình được no con mắt đâu.
Văn Triển tắm rất lâu, Lục Vân Sơ đoán chắc hắn lại trốn trong bồn tắm giả làm đà điểu rồi.
Nàng không quản hắn, xuống lầu kiếm đồ ăn.
Bây giờ tuy không muộn, nhưng mọi người đã ăn sáng hết rồi, trong bếp còn thừa vài cái bánh bao và chút thức ăn.
Lục Vân Sơ đang bê cơm canh chuẩn bị quay về thì đụng phải Văn Giác phong trần mệt mỏi ở đại sảnh.
Hắn ta trông như thức cả đêm, nhưng tinh thần khá tốt, gặp Lục Vân Sơ khó có được vẻ mặt tươi tỉnh.
"Ngươi mới dậy à?" Vẫn là kiểu nói chuyện đáng ghét.
"Ừ." Lục Vân Sơ bưng cơm canh định đi.
Hắn ta nói: "Sao ngươi biết giờ ta về?" Nói xong liền đưa tay ra muốn nhận lấy.
Lục Vân Sơ: ?
Nàng vội vàng che chở thức ăn: "Đây là điểm tâm của ta và Văn Triển mà?"
Văn Giác ngẩn người: "Văn Triển cũng mới dậy à?"
Lục Vân Sơ gật đầu.
Hắn ta nhíu mày nghi ngờ: "Đệ ấy bị bệnh à, sao ngủ nhiều vậy?"
Lục Vân Sơ im lặng một chút: "Không phải."
May mà Văn Giác cũng không hỏi thêm, hắn ta nhìn Lục Vân Sơ, cảm thán: "Lần này may nhờ có ngươi, chúng ta đánh chúng bất ngờ, bắt sống được một nhóm, ban đầu là địch trong sáng ta trong tối, bây giờ thì đổi lại rồi."
Lục Vân Sơ vốn định đi rồi, ai lại sáng sớm ở đây tán dốc với hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801412/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.