Nhưng không, nàng mắt đỏ hoe, chăm chú nhìn hắn, như thể trên thế gian này ngoài hắn ra, nàng chẳng còn nhìn thấy ai khác.
Lục Vân Sơ hỏi: "Văn Triển, chàng nhìn vào mắt ta, nói cho ta biết, chàng sợ cái gì?"
Nàng vẫn nhớ lần đầu gặp mặt, hắn là một người cứng đầu như vậy, thà quỳ gối chịu đựng vết thương lở loét đầy chân, cũng không chịu uốn cong sống lưng.
Vậy mà một người như thế, lại vì sợ nàng chán ghét, sợ nàng bỏ rơi mình, mà khúm núm lấy lòng, liều lĩnh hôn lên đầu ngón tay nàng, sợ nàng sẽ tức giận vì sự che giấu của mình.
Nàng thật sự không biết phải làm sao, không dám nổi giận nữa, mà thở dài nói: "Ta phải làm sao, chàng mới tin tưởng tâm ý của ta đây?"
Văn Triển lông mi run rẩy, không hiểu ý nàng.
Nàng tiến lại gần hắn, hắn theo bản năng rụt rè né tránh.
Nàng vội vàng nắm lấy vạt áo hắn, trong lúc vội vàng, hai người lăn vào nhau.
Nàng đè lên người hắn, cứ như vậy nằm úp sấp, bò lên nằm gọn trên lồng n.g.ự.c hắn.
Tai nàng áp vào lồng n.g.ự.c hắn, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập mạnh mẽ.
"Ta không giận chàng đâu." Nàng nói: "Ta nổi giận là vì quá đau lòng, vì giận bản thân mình chưa làm tốt hơn."
Văn Triển không biết nói, không thể đáp lại nàng, nên nàng chỉ cần nói những điều của mình, không ai có thể lắng nghe nàng nói chuyện chăm chú hơn hắn.
"Ta không ngờ sẽ xảy ra những chuyện này, sao chàng không nói cho ta biết? Ta đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801418/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.