Cuối cùng Văn Triển cũng vùng ra khỏi Lục Vân Sơ, vội vàng rụt chân lại, che đi vết sẹo.
Hắn cúi đầu luống cuống, cố gắng suy nghĩ xem nên giải thích thế nào.
Lục Vân Sơ không cho hắn bất kỳ thời gian nào, nàng hỏi: "Chuyện này xảy ra khi nào?"
Nàng nghĩ đến sáng hôm sau khi mình được cứu, Văn Triển cuộn tròn trên mặt đất, vẻ mặt đau đớn khôn cùng, liền đoán: "Là sáng hôm đó sao, lúc đó đã chịu đựng nỗi đau gãy chân rồi à?"
Văn Triển bỗng nhiên quỳ ngồi dậy, nắm lấy tay nàng.
Hắn ngẩng đầu, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn nàng, mong nàng đừng hỏi nữa.
Lúc này, Lục Vân Sơ sẽ không để hắn trốn tránh, nàng cố gắng làm dịu giọng nói: "Tại sao chàng không muốn nói cho ta biết?"
Tại sao? Bản thân Văn Triển cũng không hiểu rõ, không muốn nói cho nàng biết, sợ nói ra rồi nàng sẽ hiểu rõ ràng khoảng cách giữa hai người. Nàng là một người toàn vẹn và tự do, còn hắn lại là quân cờ của tạo vật, vô dụng và bất lực đến vậy, ngay cả việc cứu nàng cũng không làm được, chỉ có thể thay nàng gánh chịu nỗi đau.
Hắn muốn chứng minh bản thân mình có ích, vội vàng viết vài chữ lên lòng bàn tay nàng.
Hắn viết nhanh và vội, Lục Vân Sơ không thể nào phân biệt được: "Chàng nói gì vậy?"
Văn Triển bèn chậm lại, nhưng vẫn không giấu được ngón tay run rẩy: Ta đã quen rồi, với ta mà nói, đó không đau. Ta có thể...
Hắn ngập ngừng, viết lại: Ta không phải vô dụng.
Lục Vân Sơ im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801419/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.