Lục Vân Sơ nói với Văn Triển: "Chàng tắm rửa trước đi, xong rồi ta có chuyện muốn hỏi chàng."
Văn Triển vô cùng bất an, nếu có thể, hắn hy vọng những bí mật kia cả đời cũng sẽ không bị Lục Vân Sơ biết được.
Hắn tắm rửa rất chậm, khăn mặt che trên mặt, hận không thể che đến tận khi trời đất sụp đổ.
Lục Vân Sơ vốn đang nặng lòng suy tư, thấy hắn như vậy không khỏi buồn cười: "Đừng có lề mề nữa."
Văn Triển bỏ khăn ướt xuống, nghiêng đầu liếc trộm Lục Vân Sơ, sau đó hơi tăng tốc độ, nhưng vẫn cứ chậm chạp.
Lục Vân Sơ bước tới, cười nói: "Chàng muốn chà rách mặt luôn hay sao?"
Giọng điệu nàng có chút trách cứ, Văn Triển run mi, cúi đầu nhận lỗi.
Dáng vẻ hắn thật ấu trĩ, Lục Vân Sơ thở dài, túm lấy vạt áo hắn, hôn mạnh một cái: "Không nên như thế."
Sau đó nàng quay đi tắm rửa.
Văn Triển nhìn bóng lưng nàng, nghĩ đến biểu cảm vừa rồi, chắc là nàng không còn giận nữa, thở phào nhẹ nhõm.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, hơi đắc ý, thì ra hôn một cái là hết giận rồi, hắn dường như đã nắm bắt được tính tình của nàng rồi.
Đợi đến khi Lục Vân Sơ tắm rửa thay y phục xong xuôi, Văn Triển cũng đã thu dọn xong, ngồi không yên mà lắc lư bên cạnh bàn.
Lục Vân Sơ vỗ vỗ giường: "Lại đây."
Văn Triển cứng đờ, không biết Lục Vân Sơ đã đoán được gì, hắn phải làm thế nào để giấu diếm nàng đây.
Hắn đi tới, chủ động nắm tay Lục Vân Sơ, viết lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801420/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.