"Vậy ngài xem giúp ta, số phận sau này của ta thế nào? Nay đã gieo nhân tốt, có thể kết thiện quả không?"
Vốn là nói đùa, Hối Cơ lại ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Lục Vân Sơ.
Lục Vân Sơ bị ánh mắt này của ông ta làm cho không được tự nhiên, sờ sờ mặt mình: "Sao, các vị hòa thượng còn xem tướng nữa hả, đây chẳng phải là thứ của Đạo gia sao?"
Hối Cơ mỉm cười: "Ta không xem ra được số mệnh của thí chủ."
Lục Vân Sơ không hề ngạc nhiên với đáp án này, trong tiểu thuyết ông ta bày mưu tính kế, làm ra đủ loại sáng chế, chính là chưa từng làm hòa thượng đàng hoàng, Lục Vân Sơ từng nghi ngờ ông ta là hòa thượng giả mạo lừa đảo.
Nàng qua loa nói: "A Di Đà Phật, đa tạ đại sư." Xoay người định đi.
Lại nghe thấy phía sau nói: "Nhưng ta có thể thấy được số mệnh của hắn."
Lục Vân Sơ quay đầu lại, thấy Hối Cơ vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía xa.
Nàng nhìn theo ánh mắt của Hối Cơ, thấy Văn Triển cùng Văn Giác đứng sóng vai, dáng người thẳng tắp, tà áo bay phấp phới, dường như sắp hòa vào màn đêm mênh mông.
Lục Vân Sơ dừng bước, không tỏ ý kiến: "Số mệnh gì?"
Hối Cơ bước lên phía trước, ánh mắt vẫn đặt trên bóng lưng Văn Triển không rời đi: "Kiếp nạn đã qua."
Lục Vân Sơ là người biết cốt truyện, nghe vậy không hề kinh ngạc, trái lại có chút bất ngờ về tài nghệ của Hối Cơ. Xem ra cũng không phải kẻ lừa bịp.
Nàng gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801422/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.