Mà câu trả lời của hắn là: Người như ta, nào dám nhận hai chữ "thích" chứ.
Văn Giác nghẹn họng, tức giận vô cùng, trong n.g.ự.c như bị một tảng đá chặn lại, lại chẳng biết xả ra bằng cách nào.
Hắn ta thở dài một hơi: "Đệ! Sao đệ lại nghĩ vậy!"
Ánh trăng rọi lên khuôn mặt Văn Triển, khiến khuôn mặt hắn được bao phủ bởi một tầng lạnh lẽo m.ô.n.g lung.
Văn Giác nghiến răng nghiến lợi: "Sao đệ lại không xứng? Đệ, ít nhất đệ cũng đẹp trai mà!"
Nói xong liền hối hận, lời này đối với một nam tử hán đại trượng phu thật sự là một sự sỉ nhục. Hắn ta đang định sửa lời, lại thấy Văn Triển hình như nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên cười rộ lên, nụ cười ấy là sự sảng khoái hắn ta chưa từng thấy bao giờ, như mây nhẹ ra khỏi núi.
Hắn không đầu không đuôi viết dưới đất: Nàng ấy đối xử với ta rất tốt.
Văn Giác bị nụ cười của hắn làm cho chói mắt, hết giận, thở dài nói: "Bây giờ đệ thành ra thế này, là vì nàng ta sao?" Có vài chuyện không phải hắn ta không thấy, thực ra vẫn là vì cảm giác thất bại mà không dám thừa nhận: "Lúc trước đệ…ngay tại trận như vậy, bây giờ nhìn có sinh khí hơn nhiều." Câu này nói rất khẽ, sợ mạo phạm đến Văn Triển.
Văn Triển lại cong khóe môi, đôi mắt dịu dàng đến lạ, tay trái ôm đầu gối, tay phải dùng cành cây viết chữ: Tình này khiến người ta mềm lòng, tâm mềm rồi, thì không nỡ c.h.ế.t nữa.
Văn Giác nhìn câu này hồi lâu không nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801423/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.