Văn Giác uất ức lắm.
"A Triển..."
Văn Triển không để ý đến hắn, vẫy tay với Lục Vân Sơ, giơ hai bộ y phục trong tay lên, phủi phủi.
Lục Vân Sơ giơ tay chỉ: "Muốn bộ bên trái."
Văn Triển mỉm cười với nàng, xoay người, tiếp tục xếp y phục.
Văn Giác sắp tức c.h.ế.t rồi, hạ giọng: "Sao ngươi có thể để đệ ấy làm mấy việc này?"
Lục Vân Sơ vô tội nói: "Không phải ta bảo chàng làm, chàng tự nguyện, hơn nữa chàng xếp y phục rất ngay ngắn, lại còn phân loại theo màu sắc và kiểu dáng..."
Văn Giác không nghe nổi nữa, hất tay áo bỏ đi.
*
Trước khi trời tối, cả nhóm ra khỏi cửa. Để tránh tai mắt người khác, chia thành nhiều nhóm, Lục Vân Sơ và Văn Triển đương nhiên là đi cùng Văn Giác.
Văn Giác và Văn Triển cưỡi ngựa đi trước, Lục Vân Sơ và Liễu Tri Hứa ngồi xe ngựa phía sau.
Văn Giác và Văn Triển cùng nhau im lặng, cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi: "Đệ và nàng rốt cuộc là thế nào?"
Văn Triển nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hắn.
Còn có thể thế nào nữa?
Văn Giác biết lời này của mình hỏi cũng vô ích, với cả Văn Triển cũng chẳng thể trả lời mình, nhưng hắn ta vẫn không nhịn được, tiếp tục nói: "Năm xưa hai người thành thân, ta cũng có phần trách nhiệm rất lớn. Ta thấy đệ thật sự phẫn uất, muốn k.ích th.í.ch đệ một chút, không ngờ thành ra nông nỗi này."
Văn Triển vốn không muốn đáp lại hắn ta, nhưng thấy hắn ta ủ rũ, vẫn khẽ thở dài, giơ tay vỗ vai hắn ta.
Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801424/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.