Sự quyến rũ của nội tạng heo nằm ở chỗ này, ai thích thì sẽ mê mẩn vô cùng, mỗi miếng ăn đều khiến toàn thân tế bào như muốn nhảy múa theo hương thơm béo ngậy của lòng.
Lòng non mềm dẻo, thơm bùi, ăn cùng cơm trắng càng làm nổi bật hương vị đậm đà của nước hầm, càng ăn càng ghiền.
Văn Giác tự nhận mình là người tốt, nên quyết định không nói cho Liễu Tri Hứa biết đây là món gì.
Hắn ta khẽ ho một tiếng, tiếp tục nói với Lục Vân Sơ: "Xem ra mục đích của đám người này không đơn giản, ta đã, ực, chuẩn bị phòng bị–––" Hắn ta nói không nên lời, quá ngại ngùng, hắn ta thực sự không thèm, sao hắn ta lại thèm được, nhưng mùi hương này thật quá quyến rũ, quá mê hoặc.
May mà Lục Vân Sơ đang bận ăn, không để ý đến hắn ta, nếu không nhất định sẽ cười nhạo hắn ta một phen.
Hắn ta thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp: "Đợi ta tóm được bọn chúng, tuyệt sẽ không nương tay."
"Bộp" Lục Vân Sơ giữ tay Văn Triển lại: "Đừng ăn vội thế, toàn mỡ đấy, không phải đã bảo chàng nhúng qua nước lẩu rồi sao?"
Văn Triển ngượng ngùng cười cười, ra vẻ vô tình quên mất, mím môi nhìn Lục Vân Sơ, sợ nàng giận.
Nếu Văn Giác biết nói "trời ơi", thì giờ phút này hắn ta nhất định phải thốt lên "trời ơi đất hỡi!", nhưng hắn ta không biết, nên chỉ có thể thầm than trong lòng một tiếng "ối chao!".
Không, đây không phải A Triển mà ta biết!
Lục Vân Sơ không thể nào nổi giận với biểu cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801426/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.