Lục Vân Sơ trợn mắt: "Chuyện của phu thê bọn ta, đến lượt huynh quản sao?"
Văn Giác cứng họng.
Hắn ta mấp máy môi vài lần, rốt cuộc chẳng tìm được lời nào để phản bác, bèn giả vờ như không nghe thấy câu nói vừa rồi, tiếp tục nói: "Ta nhận được tin của thị vệ, lập tức cưỡi ngựa nhanh chóng đến đây, chính là để xử lý chuyện này. Gặp được ngươi rồi, vừa hay hỏi cho rõ ràng."
Câu này nghe cũng có chút lương tâm, đúng là nam chính quân tử như trong tiểu thuyết.
Lục Vân Sơ nói: "Được rồi. Mà, Liễu Tri Hứa đâu?"
Văn Giác khựng lại: "Nàng ấy đi phía sau, lát nữa sẽ tới."
Lục Vân Sơ gật đầu, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt kỳ quái của hắn ta, bỗng nhiên hỏi: "Vẻ mặt vừa rồi của huynh bị nàng ấy thấy rồi à?"
Chẳng những nhìn thấy, mà còn ngửi thấy, còn bị nàng ấy ghét bỏ lùi lại mấy bước tránh xa. Nhưng Văn Giác dĩ nhiên không thể nói cho Lục Vân Sơ biết, hắn ta nghiến răng cười nói: "Những gì không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều."
Chậc chậc chậc, đây chính là nam chính bá đạo thời xưa mà, đáng sợ quá đi.
Lục Vân Sơ tỏ vẻ thờ ơ, khiến Văn Giác tức đến nổi gân xanh, làm nàng bất giác nảy ra một ý nghĩ: Nàng không thể g.i.ế.c nam chính, nhưng nếu chọc tức nam chính đến chết, có phải thế giới cốt truyện cũng sụp đổ hay không.
Nếu Văn Giác biết được suy nghĩ lúc này của nàng, có lẽ thật sự sẽ tức chết.
Không lâu sau, Liễu Tri Hứa đến. Hai người chào hỏi nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801427/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.