Nàng vốn định liếc mắt xem có ai thấy họ hay không, thì lại đụng phải một gương mặt quen thuộc nhưng xui xẻo.
Mắt nàng như muốn rớt ra ngoài.
Chủ nhân gương mặt kia quen bị ám sát, nên rất cảnh giác với mọi ánh mắt, lập tức liếc nhìn lại.
Rồi hắn ta cũng trừng mắt, gương mặt góc cạnh suýt thì méo mó.
"Lục Vân Sơ?!" Hắn ta hét lên đầy khó tin.
Đợi đến khi thấy rõ mặt người đang được nàng hôn, cả người hắn ta như muốn vỡ vụn, giọng nói đầy vẻ kinh ngạc và đau lòng như cây cải nhà mình bị heo ủi: "A, A Triển?"
Lục Vân Sơ buông Văn Triển ra, hắn quay đầu lại.
Thế giới của Văn Giác sụp đổ.
Hai người bọn họ lại hôn nhau ở cái xó xỉnh này, không phải chỉ đơn thuần là cải nhà bị heo ủi, mà là ngọc bội quý báu trưng bày trong phủ đệ nguy nga lại bị con heo rừng ở đâu xồng xộc tới ủi.
Sau khiếp sợ là phẫn nộ, phẫn nộ ngút trời.
"Lục Vân Sơ!!!"
Cái cảm giác như phụ huynh bắt gặp đứa con trai hư hỏng dụ dỗ cô con gái ngoan ngoãn học giỏi của nhà mình là sao chứ?
Lục Vân Sơ rất muốn gào lại, nhưng lại thấy chột dạ một cách khó hiểu.
Văn Giác sải bước tới, vạt áo bay phất phới, khí thế bừng bừng, quả không hổ danh là nam chính ngôn tình, khí chất đó — nếu không phải bị vấp cái thùng ở đầu ngõ té sấp mặt.
Nước lòng heo thúi chảy lên người Văn Giác, hắn ta ngây người.
Làm nam chính bá đạo của ngôn tình, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801429/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.