Lục Vân Sơ múc cho hắn một bát tào phớ rất to, ban đầu hắn còn hơi ngạc nhiên, vì Lục Vân Sơ muốn kiểm soát lượng thức ăn của hắn, hiếm khi múc nhiều như vậy, đến khi ăn tào phớ mới hiểu tại sao.
Tào phớ ăn rất nhẹ, không cần nhai, trơn tru, chạm vào là tan ra, mịn màng thơm ngon, giống như chưa ăn gì cả, nhưng thực sự là đã ăn rồi.
Nước dùng nhiều, ăn kèm với bánh nướng hành mỡ rất đỡ ngấy.
Bánh nướng hành mỡ được chiên qua dầu, bên ngoài vàng ruộm giòn tan, bên trong mềm xốp. Không có quá nhiều gia vị, chỉ có mùi thơm nồng của hành lá và vị mặn mà của dầu mỡ.
Húp một miếng tào phớ nóng hổi, rồi cắn một miếng bánh nướng hành mỡ giòn rụm, cảm giác hạnh phúc mà tinh bột mang lại khiến toàn thân ấm lên, sức lực hoàn toàn trở lại.
Lục Vân Sơ làm bánh nướng hành mỡ thật mỏng, tròn căng phồng, bên trong không phải là bột đặc mà là khí nóng tạo ra ở nhiệt độ cao, cắn một miếng, hương thơm của bột mì cùng hơi nóng phả ra.
Có vài món ăn cần ăn một cách tinh tế, có vài món lại nên ăn ngấu nghiến, ăn lấy được, như vậy mới không phụ lòng cái ngon chân chất của nó.
Lục Vân Sơ ấn bánh nướng hành mỡ vào trong bát tào phớ, rồi lại nhấc lên ăn, vừa ăn vừa phát ra tiếng húp soàn soạt.
Văn Triển hiếu kỳ, làm theo y như vậy.
Bánh nướng hành mỡ chấm vào nước tào phớ, nước đậu thanh nhẹ làm bay đi lớp dầu mỡ bên ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801493/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.