"Giờ được rồi đấy."
Thế là Văn Triển tận tâm tận lực xoa bóp vai cổ cho nàng, lực đạo rất đều, hoàn toàn không lúc nhẹ lúc mạnh, chỉ là càng về sau càng run dữ dội, cho dù đang dùng sức, Lục Vân Sơ vẫn cảm nhận được hắn đang run.
Nàng bật cười: "Chàng run cái gì?"
Văn Triển đương nhiên sẽ không trả lời nàng. Nàng quay đầu lại, thấy Văn Triển đang nghiêng đầu, không dám nhìn về phía này, quỳ bên mép giường, lặng lẽ đổi tay.
Giờ thì không run nữa, nhưng thời gian dài ra, lại không giữ được ổn định.
Lục Vân Sơ buông tha hắn: "Thôi được rồi, vậy đi."
Văn Triển lập tức đứng dậy, chạy như bay ra khỏi phòng.
Vừa ra ngoài lại chạy vội vào, bưng chậu đồng lên, cuống cuồng bỏ chạy.
Văn Triển lấy nước, dùng tro cỏ cây rửa sạch rượu thuốc nhờn dính, nhưng rửa thế nào cũng không rửa được cảm giác ngứa ngáy tê dại trong lòng bàn tay, giống như bị lửa l.i.ế.m qua, vừa nóng vừa rát, ngay cả sức nắm c.h.ặ.t t.a.y cũng không có.
Rượu thuốc gì lạ vậy, sao dược tính lại kỳ quái như thế.
Hắn lẩm bẩm trong lòng một hồi, ngâm tay vào nước lạnh một lúc, vẫn không thể loại bỏ được cảm giác nóng tê tê đó, đành bất lực trở về phòng.
Lục Vân Sơ đã ngủ rồi, nằm quay mặt vào tường, chỉ thấy một bóng lưng.
Văn Triển bỗng thở phào nhẹ nhõm, khẽ cởi áo ngoài, lén lút leo lên giường, nằm sát mép giường ngủ.
Giường khách điếm quá hẹp, dù hắn nằm sát mép giường, vẫn cảm nhận rõ ràng Lục Vân Sơ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801495/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.