Hai người bị thao tác làm bếp như nước chảy mây trôi của Lục Vân Sơ làm cho kinh ngạc, hoàn toàn tâm phục khẩu phục, đang phối hợp bưng thức ăn lên thì cửa ra vào lúc nào không biết đã có người đứng đó.
Ngọc Nương giật mình, vội vàng kéo tướng công né sang một bên, vị công tử này tính khí không được tốt lắm, nếu thấy phu nhân tự mình làm cơm như vậy, không biết sẽ nổi giận thế nào.
Lục Vân Sơ cũng phát hiện ra Văn Triển, nàng cười nói: "Đói rồi à?"
Văn Triển gật đầu.
Nàng bưng một đĩa thịt sống lên, dùng cằm ra hiệu cho Văn Triển lấy vỉ nướng: "Đi thôi, ăn cơm. Thịt heo không nhiều, chỉ đủ hai chúng ta nướng thôi."
Văn Triển nhìn thịt sống trong tay nàng, lại nhìn cái vỉ nướng nhỏ có hình dạng kỳ lạ, nhất thời không hiểu nàng muốn làm gì.
Hai người chọn một bàn ở góc xa nhất trong quán trọ, vừa đủ ngăn cách với đám thị vệ, mà còn có thể nhìn thấy cảnh tuyết phủ kín núi non bên ngoài.
Bỏ than vào vỉ nướng, không lâu sau vỉ sắt bên trên đã nóng lên.
"Lâu rồi không được ăn thịt như vậy." Lục Vân Sơ cảm thán, gắp miếng thịt heo đã được ướp sẵn lên, đặt lên vỉ sắt.
Tiếng mỡ xèo xèo vang lên, mỡ nhanh chóng tan ra, run rẩy bốc lên, mang theo một mùi hương béo ngậy nồng đậm.
Lục Vân Sơ và Văn Triển mỗi người một bát mì thịt dê, mặc dù đều là thịt nhưng so với thịt nướng, bát mì nước dùng lại càng thanh đạm, làm dịu bớt cái ngán.
"Ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801502/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.