Mắt đen của Văn Triển càng sáng hơn, rõ ràng là đôi mắt dài hẹp, nhưng lại bị cảm xúc trong mắt hắn làm cho tròn xoe.
Hắn nhai rất lịch sự, nhưng ánh mắt dường như không ngừng kêu lên một cách không hề kiềm chế: "Cho ta thêm một miếng nữa được không?"
Lục Vân Sơ lại gắp cho hắn một miếng: "Không được ăn nhiều quá, cẩn thận bị ngấy, nhất là chàng lại hay đau dạ dày."
Ánh sáng trong mắt Văn Triển lập tức giảm đi đáng kể, chờ đến khi được ăn thịt nướng, lại sáng trở lại, cúi đầu từ từ thưởng thức, chỉ muốn mọc ra cái đuôi vẫy qua vẫy lại thể hiện niềm vui.
Thấy hắn ăn ngon miệng, Lục Vân Sơ cũng thấy vui vẻ hơn, có lẽ đây chính là niềm vui của việc cho ăn.
Sau khi no nê cả bữa, hai người ngồi đó ngắm tuyết, Ngọc Nương đến dọn bát đũa.
Khi nàng ấy đến gần, Lục Vân Sơ đang ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của Văn Triển. Ngọc Nương hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa của ánh mắt này. Nàng ấy lúc theo đuổi phu quân mình cũng thế này đấy.
Nàng ấy đã bị Lục Vân Sơ chinh phục hoàn toàn bằng một bữa ăn, lại thấy mình với nàng có sự đồng cảm trong chuyện theo đuổi phu quân, quyết định lát nữa kéo Lục Vân Sơ vào một góc, chia sẻ cho vị nương tử đáng thương này một vài kinh nghiệm của mình.
Người ta nói gái ngoan sợ trai lỳ, ngược lại cũng thế, khi đối mặt với công tử thế này, phải đeo bám, đeo bám đến tận giường!
Lục Vân Sơ đắm chìm trong tuyệt sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801500/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.