Văn Triển cố lấy dũng khí để lộ mặt ra khỏi tấm vải, dù bây giờ rất mất mặt nhưng nếu cứ trốn tránh thế này thì càng mất mặt hơn.
Hắn cảm thấy không còn mặt mũi nào để đối mặt với Lục Vân Sơ. Ngoài mất mặt ra, còn có sự e thẹn không thể nào kiểm soát. Hắn cũng không biết chuyện sao lại thành ra thế này, đầu óc rối bời, nàng đã hôn lên trán hắn, tại sao nàng lại làm vậy… là thấy hắn đáng thương sao? Vì thương hại? Nhưng như vậy là không đúng.
Văn Triển luôn cảm thấy hoảng sợ khi đối diện với những rung động lạ lẫm, lại có chút hân hoan khó hiểu.
Hắn ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu, không dám nhìn Lục Vân Sơ.
Lục Vân Sơ ngồi xổm xuống trước mặt hắn, hắn đưa tay muốn lấy khăn, kết quả Lục Vân Sơ trực tiếp đắp khăn lên mặt hắn.
Văn Triển ngớ người ra.
Nàng nâng mặt hắn, dùng khăn ấm áp lau chùi cẩn thận cho hắn.
"Chàng xem, má chàng còn có vết đá vụn, may mà không trầy da."
Văn Triển lại đỏ mặt.
Nàng lấy khăn xuống, gấp đôi lại, để lộ mặt sạch.
Văn Triển nhân cơ hội liếc nhìn nàng một cái, chỉ một cái, rồi lập tức thu hồi ánh mắt.
Vừa rồi nàng đích thực là… hôn hắn rồi, tại sao nàng lại không có chút thay đổi nào cả? Là mình chuyện bé xé ra to sao, hay đó chỉ là ảo giác do đau đớn mà ra?
Lục Vân Sơ ngẩng đầu, hắn lập tức căng thẳng, vẻ mặt lạnh lùng, không hề nhìn ra chút bối rối nào trong lòng.
Nước da hắn trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801513/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.