Tiếc là Lục Vân Sơ vẫn nhớ.
"Ta đến gần chàng, chàng vẫn còn đau sao?" Nàng cứ nghĩ đã thay đổi được cốt truyện, thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Huyết dịch trong người Văn Triển như đông cứng lại.
Hắn rất muốn lên tiếng, không phải đâu, không còn đau nữa rồi, thật mà.
Nhưng sự vội vàng của hắn chẳng ích gì, Lục Vân Sơ không nghe được tiếng lòng hắn.
Hắn cảm thấy nàng muốn buông tay, tim Văn Triển thắt lại, nỗi đau này còn hơn cả những cơn đau thể xác.
Đừng buông tay, ôm ta có được không? Hắn tha thiết cầu xin, hắn đã quên mất hình bóng bản thân ngày xưa nhút nhát lén lút nắm lấy vạt áo nàng, giờ đây đã trở thành một kẻ tham lam vô độ.
Hắn theo bản năng muốn níu lấy Lục Vân Sơ, nhưng lại chẳng còn chút sức lực.
Nàng buông hắn ra.
Ngay lúc đó, hàng loạt cơn đau ập đến cùng lúc, Văn Triển cau mày, nhắm mắt lại.
Cánh tay hắn bị nàng gỡ ra, ánh sáng lọt vào, nàng vén những lọn tóc ướt trên trán hắn.
Lông mi Văn Triển run rẩy, không chịu nổi sự xấu hổ này.
Hắn muốn trốn tránh, muốn quay mặt đi, bỗng nhiên, một sự đụng chạm ấm áp mềm mại đặt lên trán hắn.
— Nàng hôn lên trán hắn.
Trong khoảnh khắc, trời đất như lặng im.
Văn Triển kinh ngạc mở to mắt, đôi mắt trong veo chỉ còn lại sự chấn động, mọi cảm xúc đều bị hành động nhỏ bé này của nàng cuốn trôi.
Hắn quên mất sự tự ti, quên mất sự nhút nhát, cũng quên cả cơn đau.
Lục Vân Sơ mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801514/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.