Nàng nói như vậy, cảm thấy nhịp tim của hắn càng lúc càng mạnh.
Thình thịch, thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đến nàng cũng bị lay động theo.
Nàng nói gì mà phản ứng dữ dội vậy?
"Chờ tuyết nhỏ bớt, chúng ta xuống núi, thu dọn hành lý lên đường thôi." Nàng lẩm bẩm.
Văn Triển không thể trả lời, chỉ có thể gật đầu, vậy nên nàng mỗi lần nói xong một câu, đều ngẩng đầu nhìn Văn Triển.
Góc độ này có thể nhìn rõ chiếc cổ trắng nõn và chiếc cằm gầy gò của hắn, ngoài nhịp tim cho thấy sự căng thẳng của hắn ra, yết hầu hắn cũng khẽ chuyển động, không theo quy luật nào, xem ra hơi thở cũng loạn nhịp.
Lục Vân Sơ nhìn hắn chằm chằm, hắn càng thêm căng thẳng, theo bản năng l.i.ế.m môi.
Chỉ một cái rất nhanh, động tác theo bản năng, nhưng đủ để Lục Vân Sơ trong lòng hét lên như chuột túi.
Môi hắn không có huyết sắc, cùng với làn da trắng xanh xao, làm hắn trông như người tuyết không có nhiệt độ. Nhưng bây giờ môi hắn lộ ra chút hồng hào, hơi ướt át, tựa như một đóa mai hồng nhú ra từ tuyết trắng.
Lục Vân Sơ cảm thấy kỳ lạ, không hiểu sao lại bị đánh trúng tim.
Trước kia đọc tiểu thuyết, nam chính thấy nữ chính l.i.ế.m môi liền rung động, nàng luôn cảm thấy hơi phóng đại, còn có chút biến thái. Đến khi tự mình trải nghiệm việc này mới phát hiện kẻ biến thái lại chính là mình.
Nàng vùi đầu xuống, kìm nén cảm xúc xao động.
Muốn cùng hắn yêu đương phải làm sao bây giờ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801517/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.