Mồ hôi lạnh như mưa, thấm ướt mái tóc đen, dính vào gương mặt xanh xao của hắn, càng thêm phần yếu ớt.
Có lẽ vì cơn đau đã đồng hành cùng hắn gần mười năm, hắn đã tìm ra cách chung sống với nó, giữa cơn đau dữ dội như vậy, vẫn có thể tìm lại được một chút tỉnh táo.
Thì ra kết cục của nàng hôm qua là gãy chân sao?
Hắn nghiến răng, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt, hắn vậy mà đã thay đổi được kết cục cho nàng.
Thật nguy hiểm, nếu hắn đến muộn thêm một bước nữa, nàng chẳng phải sẽ chịu đựng cơn đau này sao? Chỉ cần tưởng tượng thôi, tim Văn Triển đã đau như bị xé rách.
Nàng không thể chịu đựng cơn đau này, thật may mắn, tất cả đã chuyển sang người hắn.
Số phận như đang giận dữ vì hắn dám nhúng tay thay đổi cuộc đời của quân cờ, không ngừng trừng phạt hắn. Nhưng Văn Triển chỉ cảm thấy hả lòng hả dạ, may mà hắn đã thay đổi, may mà.
Cơn đau nhanh chóng khiến hắn kiệt sức, đến cả sức lực nghiến răng chịu đựng cũng chẳng còn, chỉ có thể bất lực đón nhận sự hành hạ của đau đớn.
Giá như có thêm chút thời gian để hắn thích ứng thì tốt rồi, hắn đã chẳng đến mức thê thảm thế này, chẳng đến nỗi nằm liệt dưới đất không thể nhúc nhích, chỉ biết run rẩy.
Hắn mong Lục Vân Sơ có thể về muộn một chút, đừng nhìn thấy dáng vẻ này của mình.
Bây giờ trông hắn chắc khó coi lắm, mặt mày méo mó, mồ hôi đầm đìa, nằm trên bụi đất, bẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801516/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.