Mỗi một lý do đều bị nàng ấy phủ nhận, nàng ấy thật sự không nghĩ ra đáp án.
Nàng ấy gạt bỏ lý trí, quyết định tin tưởng trực giác.
Lục Vân Sơ không sợ sự uy h.i.ế.p của Văn Giác, đẩy vỏ đao của hắn ta ra, mạnh mẽ xông ra ngoài.
Văn Giác không ngờ nàng lại điên cuồng như vậy, không kịp ngăn nàng lại, trơ mắt nhìn nàng sắp lao vào trong tuyết lớn, Liễu Tri Hứa đột nhiên ôm lấy nàng từ phía sau, hai người loạng choạng, lăn lộn ngã xuống trước cửa miếu.
Liễu Tri Hứa đè lên người Lục Vân Sơ, chống đỡ trọng lượng cơ thể mình đồng thời không cho Lục Vân Sơ đứng dậy. Nàng ấy cúi đầu nhìn Lục Vân Sơ, bình tĩnh nói: "Trừ khi cô nói cho ta lý do, nếu không cô không được đi."
Tuyết gió thổi bay mái tóc đen của Liễu Tri Hứa, Lục Vân Sơ nhìn vào mắt nàng ấy, rất khó không rung động.
Ai ngờ giây tiếp theo, Văn Giác chạy tới, một phát kéo Liễu Tri Hứa dậy, hận sắt không thành thép nói: "Cô làm loạn với nàng ta làm gì, nàng ta phát điên muốn đi thì cứ để nàng ta đi, c.h.ế.t ở ngoài càng tốt!"
Có lẽ cú nhào của nữ chính đã làm gián đoạn sự sắp đặt của cốt truyện, Lục Vân Sơ cảm thấy quyền khống chế thân thể trong thoáng chốc đã quay về. Nàng không chút do dự, giơ chân lên đá thẳng vào người Văn Giác.
Văn Giác bị đá loạng choạng vài bước, quay đầu lại ngạc nhiên nhìn nàng, giây tiếp theo nổi giận: "Ngươi muốn chết!"
Lục Vân Sơ: "Đúng! Ta quá hèn hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801558/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.