Với tốc độ ngựa đang chạy như hiện tại, nếu ngã xuống, đừng nói gãy chân, giữ được mạng đã là kỳ tích rồi.
Nàng hơi sợ hãi, chỉ một chút lơ là, cốt truyện đã bắt đầu ảnh hưởng đến ý chí của nàng rồi sao?
Nàng nghiến răng, dùng hết sức kéo dây cương, lòng bàn tay bị cứa chảy máu, nhưng nàng không cảm thấy đau đớn gì cả.
Không chỉ nàng toàn thân cứng đờ, ngựa cũng vậy, dây cương siết chặt cổ nó như vậy, nó cứ như không còn cảm giác, cứ thế chạy về phía trước, lao mình vào biển tuyết mênh m.ô.n.g bên cạnh.
*
Liễu Tri Hứa cắn đầu lưỡi, ép mình tỉnh táo lại, nàng ấy muốn đẩy Văn Giác ra, muốn hét lớn tên Ảnh, nhưng nàng ấy hoàn toàn không làm được.
Trong lòng nàng ấy dâng lên nỗi bất lực và sợ hãi vô cùng lớn, nhìn gió tuyết gào thét, nàng ấy tha thiết mong mỏi trong tuyết sẽ xuất hiện bóng đen ấy.
Nàng ấy nằm trong lòng Văn Giác, ánh mắt mờ mịt sương. Nàng ấy không muốn dựa vào lòng người này, trực giác mách bảo nàng ấy trong lúc khó khăn và hoảng sợ nhất, chỉ muốn tìm Ảnh, nhưng nàng ấy không nhớ nổi khuôn mặt của Ảnh, càng chưa từng nghe giọng nói của hắn, chỉ nhớ duy nhất bóng đen của hắn.
Bỗng nhiên, trong màn tuyết trắng xóa xuất hiện một chấm đen, chấm đen ấy càng lúc càng gần, Liễu Tri Hứa bất giác nắm chặt tay.
Người tới một thân đồ đen, áo choàng che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một chiếc cằm trắng trẻo tinh xảo.
Dáng người hắn gầy gò nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801556/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.