À, mèo con phơi nắng.
Lục Vân Sơ bước nhẹ chân, định bụng lén lại gần.
Tiếc là Văn Triển rất nhạy bén, nàng vừa bước một bước, Văn Triển đã đột nhiên quay đầu nhìn nàng.
"Chàng đang viết gì thế?" Lục Vân Sơ cũng không thấy lúng túng, tự nhiên bước tiếp về phía hắn.
Văn Triển nhanh chóng gập quyển sách lại, lắc đầu như che giấu điều gì đó.
Ban đầu không hứng thú cũng thành hứng thú, Lục Vân Sơ lại gần: "Cho ta xem được không?"
Văn Triển lắc đầu, vẻ mặt có chút cứng đờ.
Hắn không như vậy, Lục Vân Sơ còn không hứng thú đến thế. Nàng gật đầu: "Thôi được rồi." Rồi chuyển chủ đề: "À, thuốc sắc bao lâu rồi nhỉ?"
Văn Triển không quên canh giờ, hắn chỉ là thấy bên đó hơi tối nên mới sang đây viết chữ, thường viết được một trang thì sẽ lại qua xem, nhưng Lục Vân Sơ đã tới, hắn không tiện tiếp tục viết ở đây nữa, đứng dậy quay lại nhà bếp nhỏ.
Lục Vân Sơ đi theo phía sau hắn, đột nhiên nói: "Lát nữa có lẽ ta phải ra ngoài một chút."
Văn Triển dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng.
Tuy Lục Vân Sơ biết Văn Triển có ý thức tự chủ, nhưng nàng không cho rằng Văn Triển sẽ biết mình là một nhân vật trong sách. Đối với Lục Vân Sơ, việc nàng xuyên sách giống như là bước vào một trò chơi, không có cảm giác sợ hãi quá lớn, nhưng nếu người trong sách biết thế giới mình đang sống chỉ là một cuốn tiểu thuyết hư cấu, mỗi người sống sờ sờ đều là do một ngòi bút tạo ra, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801566/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.