Văn Triển đẩy nàng vài cái mà nàng vẫn không tỉnh, hắn không khỏi có chút hoang mang.
Dựa vào bờ vai lộ ra, hắn có thể đoán được vị trí cánh tay nàng, chắc chắn là chỗ này, tại sao đẩy mãi không tỉnh?
Chẳng lẽ chăn mền dày quá?
Hắn tăng thêm lực.
Lục Vân Sơ tiếp tục giả chết.
Văn Triển bỏ cuộc, đoán chắc nàng nhất định là vì bị thương hàn nên ngủ rất say, không cảm nhận được gì.
Thế là hắn sờ lên đỉnh đầu Lục Vân Sơ, Lục Vân Sơ nghiêng đầu, giả vờ ngủ tiếp.
Tóc tai nàng rối bời vì ngủ, những sợi tóc tơ lướt qua lòng bàn tay hắn, cảm giác rất lạ, Văn Triển không hiểu rõ cảm giác này lắm, dường như đầu gối hơi mềm nhũn, trái tim cũng mềm nhũn theo.
Hắn liếc nhìn bát thuốc đang bốc khói, nhíu mày, ngập ngừng một chút rồi chạm vào chân nàng đang giấu trong chăn.
Còn hơn cả cánh tay nữa chứ. Lục Vân Sơ cảm nhận được lực đạo dè dặt của hắn, trong lòng cười muốn chết.
Với Văn Triển mà nói, chân so với tay thì quá phận hơn nhiều, hắn bất đắc dĩ mới chọn chỗ này.
Nếu hắn không phải câm, hắn đã có thể gọi tên nàng để đánh thức nàng dậy rồi.
Văn Triển thở dài trong lòng, vô cùng phiền não.
Hắn bưng bát thuốc, đưa tay ra, vốn định đặt lại lên đỉnh đầu nàng, do dự một chút, cuối cùng lại đặt lên vai nàng.
Hắn đặt tay lên đó, nhẹ nhàng lay lay nàng.
Trung y rất mỏng, rõ ràng chỉ chạm nhẹ, hắn vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nàng.
Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801568/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.