Tuy Văn Triển chỉ hâm nóng lại thức ăn, không đến nỗi khó ăn, nhưng hắn vẫn sợ Lục Vân Sơ chê.
Hắn vừa nãy đã thử rồi, mùi vị rất ngon. Nhưng ký ức về những món ngon của hắn đếm trên đầu ngón tay, đều là do Lục Vân Sơ mang đến, cho nên hắn không thể phán đoán "ngon" trong lòng mình có phải là ngon thật sự hay không.
Hắn giúp Lục Vân Sơ đặt đũa, lại dùng thìa nhẹ nhàng khuấy cháo trắng cho nguội bớt, một loạt động tác liền mạch, chu đáo tỉ mỉ khiến Lục Vân Sơ bỗng dưng muốn làm nũng.
Nàng đột nhiên nói: "Ta không có sức."
Văn Triển nghĩ đến lúc mình bị thương hàn, quả thật là toàn thân vô lực, hắn nhìn Lục Vân Sơ ánh mắt càng thêm dịu dàng, muốn khuyên nàng: Ăn no rồi ngủ một giấc là sẽ hồi phục sức lực thôi.
Vừa viết được một chữ vào sổ, liền nghe Lục Vân Sơ nói tiếp: "Không nhấc tay lên được, chàng đút cho ta được không?"
Chữ thứ hai vừa mới đặt bút, "xoẹt" một cái đã rách cả giấy.
Văn Triển ngẩn người ngẩng đầu, hơi trợn to mắt, không chắc mình có nghe nhầm không.
Vẻ dịu dàng và thương tiếc trên mặt hắn đều tan biến, hóa thành sự ngượng ngùng non nớt và luống cuống cố gắng che giấu.
Từ hiền phu lương mẫu đến con mèo xù lông, chỉ cần một câu nói mà thôi.
Trong lòng Lục Vân Sơ tự trách mình một phen, trách xong, dịu giọng nói: "Đói quá, nhưng không nhấc tay lên được."
Giả quá, cứ như người vừa nãy ho sặc sụa kinh thiên động địa không phải nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801569/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.