Nàng liên tục đổi câu hỏi: "Chàng biết ta là ai không, chàng có biết trăng nên có lúc tròn lúc khuyết, người cũng nên có những hỉ nộ ái ố ngoài sự chi phối của số mệnh—"
Lời nàng đột nhiên dừng lại, bởi vì Văn Triển bỗng nắm lấy tay nàng.
Tay hắn rất lạnh, cảm giác như ngọc lạnh, nhưng lại có thể truyền cho nàng sức mạnh vô cùng lớn.
Nàng nghĩ, nàng đã biết câu trả lời rồi.
Rõ ràng là một chuyện rất vui, nhưng nàng lại muốn khóc.
Nàng luôn cảm thấy cô độc mới là lẽ thường của cuộc đời, dù là từ nhỏ đã lớn lên cô đơn, hay là trải qua mấy kiếp luân hồi bất đắc dĩ, nàng với một trái tim chai sạn, chưa bao giờ sợ hãi.
Nhưng khi "cô độc" bị phá vỡ trong khoảnh khắc ấy, nàng mới biết được thì ra có người bầu bạn lại là một chuyện vui sướng đến vậy. Cảm giác được nâng đỡ dịu dàng này thậm chí khiến nàng có chút không biết làm sao.
Văn Triển bày tỏ ý khẳng định của mình xong, ánh mắt rơi vào bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người. Hắn cảm thấy xấu hổ vì hành động không đúng mực của mình, định buông tay ra.
Lục Vân Sơ cảm nhận được động tác của hắn, liền nắm chặt lấy, không cho hắn rút tay lại.
Văn Triển hoảng hốt trong giây lát.
Khi hắn hoảng hốt, mắt sẽ hơi trợn tròn, lớp sương mỏng trước mắt tan đi, trong đôi mắt trong veo ấy toàn là sự bối rối dễ dàng nhận ra.
A, hắn ngại ngùng rồi.
Lục Vân Sơ cảm thấy mình thật vô tâm, rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801575/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.