Văn Triển cứng người cắn một miếng kẹo, lớp vỏ đường giòn tan vỡ ra trong miệng, vị chua ngọt đan xen, hòa quyện với vị ngọt mát như nước suối nguồn, hương vị thanh tân khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh người nông dân hái những quả sơn tra còn đọng sương sớm tinh mơ.
"Ngon quá." Lục Vân Sơ khen ngợi: "Không ngờ táo gai dại cũng ngọt ngào đến thế, quả lại còn to nữa."
Văn Triển gật đầu đồng ý, đúng là ngọt thật.
Vị chua lại dâng lên, Lục Vân Sơ bĩu môi: "Cũng chua nữa."
Văn Triển nuốt kẹo hồ lô xuống, vẫn chưa hoàn hồn sau hành động đút kẹo của nàng, chớp mắt ngơ ngác, chua ư?
Lục Vân Sơ quay sang nhìn hắn, hắn vội vàng gật đầu.
Chua… chắc là chua đấy.
Bánh đường đỏ, bánh đậu nành, bánh mì kẹp thịt lừa… hai người vừa đi vừa ăn, đến khi bụng no căng rồi mới thôi.
Sự náo nhiệt của Tết Nguyên Tiêu cứ như ánh đèn rực rỡ, dường như không bao giờ tàn lụi.
Hai người không biết đã dạo chơi trong hội đèn lồng bao lâu, mãi đến khuya mới lên xe trở về phủ.
Lục Vân Sơ còn uống rượu hoa quả bán ở chợ, nồng độ không cao nhưng rất ngọt, ngọt đến mức nàng lâng lâng.
Nàng cảm thấy mình đi không vững, liền nắm lấy tay Văn Triển như một lẽ đương nhiên.
Bàn tay hắn rất lớn, đủ để bao bọc toàn bộ bàn tay nàng.
Hắn dìu nàng đi vào viện. Đêm nay ngay cả gió đêm cũng dịu dàng, không có chút lạnh lẽo, chỉ mang theo hương thuốc thoang thoảng trên người hắn.
Nàng cứ len
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801579/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.