Văn Triển xách lồng đèn, đứng trên cầu, trong lòng nặng trịch, vừa chua chát ngổn ngang, lại xen lẫn niềm vui thích mừng rỡ.
Hắn nghĩ đây nhất định là cái thứ cảm xúc gọi là động tâm.
Lục Vân Sơ thấy hắn ngây người đứng hồi lâu bèn nhắc: "Đặt đèn lồng xuống thôi, mình đi ăn ngon nhé!"
Văn Triển vội vàng ôm chặt đèn lồng, không nỡ chút nào.
Cử chỉ hôm nay của hắn thật ấu trĩ, giống như tiểu nam tử có kẹo rồi luyến tiếc không buông tay vậy.
Lục Vân Sơ mỉm cười nói: "Nhưng mang bao nhiêu lồng đèn này làm sao len lỏi qua các phố phường đây?"
Văn Triển hiểu, nhưng vẫn luyến tiếc buông ra.
Lục Vân Sơ thấy hắn nâng niu những chiếc lồng đèn thế kia, liền nghĩ kế giúp: "Vậy tặng nó cho người khác đi. Chàng là thọ tinh, lồng đèn chàng đưa nhất định mang đến điều may cho người được nhận."
Văn Triển ngỡ ngàng ngước nhìn nàng, hơi lúng túng, cũng vô cớ mong chờ.
Một người như hắn thì có vận may tốt lành gì chứ?
Nhưng giọng nàng quả quyết như thế, hắn dễ dàng bị thuyết phục, có chút nôn nao muốn thử.
Vậy là nàng kéo Văn Triển, đứng ở đầu cầu, đem những chiếc đèn hoa xinh xắn tặng cho đám trẻ con qua lại.
Đèn hoa không phải là thứ khó mua, nhưng người dân thường ít khi bỏ tiền mua cho con mình, có tiền đó mua đồ ăn chẳng phải tốt hơn sao?
Cho nên với những đứa trẻ ngay cả ngày Tết Nguyên tiêu cũng chỉ mặc áo bông vá víu, đèn hoa quả thực là món quà vô cùng quý giá.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801580/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.