Nàng ấy ít khi đề nghị, Văn Giác theo bản năng gật đầu đồng ý, đợi sau khi gật đầu xong thì bị Liễu Tri Hứa dắt xoay người, trên người bỗng nhiên nhẹ bẫng, giống như có cái gì đó đang đè nén hắn ta bỗng nhiên buông lỏng.
Hắn ta quay đầu nhìn về phía cây cầu, luôn cảm thấy mình nên đến nơi này.
Liễu Tri Hứa rất sợ hắn ta đi tìm Lục Vân Sơ gây chuyện, liền vội vàng nói: "Đừng nhìn nữa, đi thôi."
Văn Giác thu hồi ánh mắt, gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, cùng Liễu Tri Hứa đi về hướng ngược lại với cây cầu chạm khắc.
Đúng lúc này, trên bầu trời phía sau hắn ta bỗng nhiên nở rộ một bông pháo hoa rực rỡ.
Đường phố đông nghịt người trong nháy mắt rơi vào tĩnh lặng, những người đang nói cười, đang bận rộn, đang đi lại bỗng nhiên đổi hướng, như dòng nước chảy va vào đá vụn ven sông, cầm đèn hoa đi về phía cây cầu chạm khắc.
Cốt truyện bắt đầu, giống như một cỗ máy khổng lồ vận hành, to lớn im ắng, mang theo sức mạnh khiến người ta nghẹt thở. Nhưng một đoạn trong đó bị người ta đột nhiên thay thế, bươm bướm vỗ cánh, quân bài domino sụp đổ, tất cả sắp xếp trong chốc lát nghiêng ngã, đột ngột chuyển sang biến số.
Văn Triển nhìn hành động của họ, nhíu mày, muốn kéo Lục Vân Sơ lùi lại nhường đường, lại bị nàng giữ lại.
Trong mắt nàng phản chiếu ánh sáng lấp lánh, nàng hướng hắn nở nụ cười ranh mãnh và đắc ý.
Bá tánh đi về phía này, nhưng không hề vòng qua bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801584/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.