Nàng trầm trồ một hồi, vội quay lại giục Văn Triển xuống xe.
Rèm xe không nhúc nhích.
Đúng lúc nàng chuẩn bị vén rèm kéo Văn Triển xuống thì một bàn tay trắng nõn bỗng nhiên vén rèm lên, Văn Triển cúi đầu, nghiến răng, không để nàng nhìn thấy mình đang run rẩy.
Đèn hoa không sáng bằng ánh mặt trời, nhưng vẫn chói mắt. Dòng người chen chúc, tiếng nói cười bên tai hắn vang lên gấp bội, hắn đã không còn nhớ rõ đã bao lâu rồi mình chưa từng nghe thấy âm thanh náo nhiệt ồn ào như thế này, quá huyên náo, giống như tiếng búa không ngừng gõ vào thái dương hắn.
Ánh sáng không đủ rõ, Lục Vân Sơ không nhận ra sự khác thường của hắn, mỉm cười nhìn hắn xuống xe.
Dáng hắn cao thẳng, dung mạo ôn hòa, thanh khiết như ngọc, ngay cả động tác cúi đầu cũng tao nhã như được điểm xuyết ánh sáng. Người khác cử động chậm chạp trông rất khó chịu, nhưng hắn cử động chậm chạp lại toát lên vẻ quý phái, nho nhã.
Đợi hắn đứng vững, Lục Vân Sơ liền xoay người chạy vào đám đông: "Nhanh lên! Chúng ta đi ăn đồ ngon!"
Trên không như có một lớp màng mỏng, ngăn cách hắn với thế giới này, trước mắt ánh sáng rực rỡ, giống như một giấc mộng hư ảo.
Văn Triển nhìn bóng lưng Lục Vân Sơ, rất muốn đuổi theo, nhưng không thể khống chế được sự cứng đờ của cơ thể, càng thêm bực bội chính mình.
Không ngờ Lục Vân Sơ đi được vài bước, bỗng quay đầu lại, một tay kéo lấy tay áo hắn: "Ngây ra đó làm gì, mau đi." Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801587/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.