Lục Vân Sơ khá ái ngại: "Không sao, chàng cứ uống tiếp đi."
Rồi xong, Văn Triển tuân lệnh, cúi đầu tiếp tục húp.
Thái độ như hắn chính là kiểu người nấu cơm thích nhất, cho ăn gì ăn nấy, lại còn ăn ngon lành thấy ớn, lúc nào cũng ánh mắt sáng long lanh hệt như đứa nít.
Lục Vân Sơ nhìn bát to đùng trước mặt mình, lại ngó sang bát nhỏ xíu của Văn Triển, cảm thấy có lỗi, không phải nàng không muốn bồi bổ cho Văn Triển nhiều hơn đâu, mà là lo dạ dày hắn chịu không nổi, chỉ dám từ từ cho tăng thêm khẩu phần thôi ấy chứ.
Nàng nhìn Văn Triển đang cúi đầu im lặng ăn, không nhịn được lên tiếng an ủi: "Chờ khi chàng khỏe lại rồi, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu nhé. Giờ chàng ăn được cả đồ mặn rồi này, tốt hơn cái hồi ta mới tới lắm, sẽ ngày càng tốt lên thôi."
Văn Triển ngẩng đầu, trên mặt không hề lộ vẻ gì là bất mãn, cong cong khóe môi gật gật đầu ra điều mong chờ.
Lục Vân Sơ cúi xuống ăn tiếp, thoáng thấy sau khi hắn húp xong miếng cuối cùng, lại dùng thìa sứ cạo sạch đáy bát.
Cái tẹo áy náy nhỏ xíu xiu trong lòng nàng phút chốc như bị phóng to cả trăm lần.
Chưa hết, cạo sạch đáy bát lại còn cạo cả thành bát nữa, cạo cho tới lúc sạch bong sáng bóng, chẳng còn chút gì.
Làm xong hết mấy trò ấy, hắn ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt Lục Vân Sơ, thoáng vẻ ngượng ngập như thể bị bắt quả tang gì đó, vội vàng đặt bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801599/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.