Vừa dứt lời, trong sân vang lên tiếng pháo nổ đì đùng chói tai, ngay sau đó, một quả pháo bay vun vút lên không trung, nhắm thẳng vào m.ô.n.g Văn Giác.
Văn Triển không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn quả pháo đ.â.m thẳng vào Văn Giác, khiến hắn ta lảo đảo về phía trước.
Hắn theo bản năng lùi lại né tránh, Văn Giác không có điểm tựa, ngã chúi xuống đất. May mà Văn Triển tốt bụng, đá quả pháo bay đi trước khi nó nổ, nếu không m.ô.n.g Văn Giác đêm nay thảm rồi.
"Lục! Vân! Sơ!" Văn Giác bò dậy, tức đến bốc khói đầu, hận không thể rút đao c.h.é.m nhau.
Lục Vân Sơ vội vàng xua tay: "Không liên quan tới ta! Chúng ta cùng nhau đốt mà! Quả pháo này bị gì đó, ai mà biết nó lại bay lên cơ chứ!"
"Ngươi!" Văn Giác tức đến thở phì phò, cuối cùng nhìn thấy vẻ mặt áy náy khó xử của Liễu Tri Hứa, đành nuốt giận vào trong, hất tay áo bỏ đi.
Hắn ta rời đi rồi, Liễu Tri Hứa cũng không tiện ở lại nữa, bèn đi theo.
Lục Vân Sơ thấy bọn họ đều đã đi, len lén chạy đến trước mặt Văn Triển, nhỏ giọng nói: "Thực ra là ta đó ha ha ha." Nàng chống nạnh, oán trách: "Ta thấy cái bản mặt méo xệch của hắn là biết hắn lại đang mắng chàng rồi, thật là vô sỉ, cứ bắt nạt chàng không nói lại, sao hắn không đi thi chạy với người què chứ?"
Nàng nói xong, cảm thấy không đúng, vội vàng chữa lại: "Ta biết chàng sẽ đá quả pháo đi trước khi nó nổ mà, cho dù không đá, Văn Giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801606/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.