Một lát sau, hắn vụng về học theo nụ cười của Lục Vân Sơ, cười rạng rỡ.
——Được.
Đêm qua hai người thức giao thừa, thức hơi muộn, sáng dậy rất trễ.
Sau cơn tuyết lớn, trời âm u, xám xịt, may là không có gió lớn, cũng không quá lạnh. Bên ngoài cửa sổ một mảng trắng xóa, thế giới băng tuyết nhìn rất sạch sẽ.
Lục Vân Sơ tỉnh dậy, lười biếng cọ quậy trên giường hai cái rồi mới xoay người ngồi dậy. Thông thường, Văn Triển đều dậy sớm hơn nàng, nhưng hôm nay nàng ngồi dậy mới phát hiện Văn Triển vẫn còn đang ngủ.
Lúc ngủ, hắn rất yên tĩnh, mặc dù theo một nghĩa nào đó, hắn vẫn luôn yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh này càng giống như một sự yên tĩnh không có sức sống, giống như một pho tượng ngọc không có nhiệt độ.
Lục Vân Sơ vô thức đưa tay muốn dò hơi thở của hắn, làm xong mới thấy hơi kỳ cục.
Tay nàng còn chưa kịp rụt lại, Văn Triển bỗng chớp mi, như cánh bướm khẽ rung, sắp sửa tỉnh giấc. Nàng vội vàng thu tay, giả vờ làm ra tư thế chuẩn bị xuống giường.
Văn Triển mắt nhắm mắt mở, thần sắc mơ màng, vẻ mặt ngơ ngác hiếm thấy.
Lục Vân Sơ nhỏ giọng: "Ngủ thêm chút nữa đi."
Văn Triển chớp mắt mấy cái, một lúc sau mới hiểu ý nàng, chau mày, cố gắng mở to mắt để tỉnh táo lại.
Lục Vân Sơ ấn lên trán hắn: "Đừng nhìn nữa, ngủ đi."
Tư thế kỳ quái đó lại rất hiệu quả, Văn Triển bị nàng xoa đầu một cái, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ thiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801603/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.