Liễu Tri Hứa thấy nàng tới, có chút ngạc nhiên, mỉm cười với nàng: "Sao lại đích thân ra đón thế?"
Vậy là hiểu lầm rồi, Lục Vân Sơ chỉ sợ cốt truyện chó má lại gây rối, không cho khách vào trong viện thôi. Nhưng nàng đương nhiên sẽ không giải thích, nói với Liễu Tri Hứa: "Đương nhiên là vì cô đến ta mới vui chứ, bằng không cái sân này chẳng có ai lui tới, buồn biết mấy."
Ánh mắt Liễu Tri Hứa nhìn nàng có thêm vài phần ấm áp, cùng nàng tay trong tay đi vào sân. Mỗi khi đến tết lại càng nhớ nhà, lúc này đây nàng ấy cảm thấy mình với Lục Vân Sơ có phần đồng cảm, một người gả xa, một người tự ý rời nhà không dám quay về, ngày tết cũng chỉ đành quạnh quẽ——
Một mảng màu đỏ rực rỡ mừng rỡ đột ngột đập vào mắt, Liễu Tri Hứa khựng lại bước chân.
Phong cách phủ Văn tao nhã, mỗi một chi tiết thiết kế đều có dụng ý. Liễu Tri Hứa nhìn những ô cửa sổ dán đầy giấy đỏ, rồi lại nhìn những cành cây trụi lủi treo đầy đèn lồng đỏ, nhất thời không kịp phản ứng.
"Lục phu nhân, đây là phong tục đón tết ở quê nhà của cô sao?" Không nên như vậy chứ, Lục Vân Sơ xuất thân cao quý, không đến mức bình dân như vậy chứ.
Lục Vân Sơ gật đầu, cười híp mắt hỏi: "Trang trí thế này được chưa?"
Liễu Tri Hứa cười gượng gạo: "Rất tốt."
Nàng ấy một thân tiên khí đứng trong sân, lập tức bị nhuộm đầy khói lửa trần gian, muốn cao quý cũng cao quý không nổi nữa.
Việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801618/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.