"Nếu dạ dày không thoải mái, phải nói cho ta ngay." Nàng dặn dò.
Văn Triển gật đầu.
Tàu hũ ky chiên vàng ươm, dày dặn, một miếng lớn thấm đẫm nước dùng, độ giòn giảm bớt, nhưng không quá mềm, cắn một miếng, nước dùng chua ngọt tan trong miệng, vị đậu nồng nàn, hương thơm ngậy béo, nhai có mùi thơm của dầu mỡ.
Văn Triển cảm thấy rất ngạc nhiên với hương vị này, hiếm khi nhướn mày, hắn dùng răng nghiền nát miếng tàu hũ ky, cuối cùng nuốt xuống một cách tiếc nuối, ăn xong cúi đầu, có chút hụt hẫng.
Lục Vân Sơ nhìn thấy, lại lặng lẽ rửa cho hắn hai miếng nữa: "Miếng cuối cùng rồi nha."
Văn Triển lập tức khôi phục lại nụ cười ôn hòa, ngoan ngoãn gật đầu.
Người trong cuộc thì mù mờ, Liễu Tri Hứa thấy vậy, không khỏi cong khóe mắt, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người.
Văn Giác cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mở mắt ra, đám người này có coi hắn ta ra gì không!
Mới vừa mở mắt, đúng lúc thấy Liễu Tri Hứa đang cười với Văn Triển, trong lòng giật thót một cái. Chẳng lẽ nàng ấy đối với… Không, không thể nào, hắn ta đã không còn là thiếu niên phóng khoáng, rực rỡ như xưa, mà nàng ấy nhất định sẽ là nữ nhân của hắn ta! Chỉ có thể là nữ nhân của hắn ta!
Văn Giác nghiến răng, vẻ mặt biến đổi khó lường.
Mà cả bàn chỉ có một mình hắn ta miệt mài diễn theo kịch bản, bám chặt thiết lập nhân vật, còn ba người kia ăn uống vui vẻ, tâm trạng vô cùng tốt, chủ khách… à không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801620/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.