Văn Triển khoác áo choàng, theo thói quen sờ lông cáo ở cổ áo mà Lục Vân Sơ yêu thích, quay đầu nhìn nàng, ra hiệu mình đi theo nàng.
Hành động này… tư thế này… Giống hệt bà con lối xóm vác bao tải dắt theo đứa nhỏ ăn mặc chỉnh tề đến nhà mình chúc tết.
Văn Giác hoàn toàn không còn cảm giác muốn nổi giận, hắn ta thở dài, ngồi xuống ghế: "Nói đi, hai người đến đây, rốt cuộc muốn làm gì?"
Lục Vân Sơ chẳng muốn dài dòng với hắn ta, định diễn xong cốt truyện sẽ quay về.
Nàng đặt hộp đựng thức ăn lên bàn, phát ra tiếng "đùng" nặng nề: "Đã nói là đưa đồ ăn cho huynh rồi mà."
Một mùi hôi kỳ lạ thoang thoảng, Văn Giác hít hít, tưởng mũi mình có vấn đề.
Hắn ta cũng chẳng buồn để ý đến Lục Vân Sơ, chỉ nói: "Được rồi, ngươi đưa xong rồi, có thể đi được rồi."
Nào ngờ nữ phụ này cứ thích dây dưa không dứt, nàng nở nụ cười nịnh nọt, nói với Văn Giác: "Huynh nếm thử canh ta nấu xem có ngon không, nếm một miếng rồi ta sẽ đi."
Văn Giác không thể chịu đựng được nữa, nhíu chặt mày: "Đủ rồi."
Lục Vân Sơ nũng nịu: "Huynh nếm thử một chút đi mà, đừng đối xử với ta như vậy."
Văn Giác đang định nói, Lục Vân Sơ đã mở nắp hộp đựng thức ăn, một mùi hôi nồng nặc khiến Văn Giác lùi lại ba bước liên tiếp.
Hắn ta không thể tin được, không ngờ thật sự có người si tình đến mức phát cuồng, trừng mắt gào lên: "Lục Vân Sơ, ngươi điên rồi! Ngươi dám đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801624/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.