Liễu Tri Hứa mỉm cười: "Lục phu nhân khách sáo rồi, nhưng như vậy e là không hợp lễ nghi…"
Lục Vân Sơ đứng dậy, một tay giữ nàng ấy lại: "Có gì là quy củ với chẳng quy củ, đều là bằng hữu, đừng khách sáo." Loạn thế có gì là quy củ, nữ chính tương lai cô chính là sẽ cùng nam phụ dây dưa thành hôn sau cùng gả cho nam chính làm hoàng hậu đó.
Văn Giác cảm thấy Lục Vân Sơ nhất định đã phát giác ra điều gì đó, nếu không sao cứ hết lần này đến lần khác để mình mất mặt ở trước mặt Liễu cô nương.
Liễu Tri Hứa giờ còn nhỏ tuổi, chưa trải qua phong ba bẽ bàng của cuộc đời sau này, tuy trầm tĩnh nhưng vẫn khó giấu được tâm tính hoạt bát của thiếu nữ.
Ngửi thấy mùi vị kỳ dị này, nàng ấy lại thấy có chút rung động: "Lục phu nhân nói đúng, là ta nghĩ lệch rồi."
Thấy nàng ấy có ý định động đũa, Lục Vân Sơ cảm thấy sau gáy lạnh toát, không phải chứ, vị ám vệ trung khuyển kia, ngươi muốn âm thầm quan sát thì cũng phải quan sát tình địch Văn Giác của ngươi chứ hả?
Dù sao ám vệ sau này cùng mình không có giao tình, Lục Vân Sơ chút nào cũng không sợ, việc khiến nữ chính rơi vào hố bún ốc này rất có động lực.
Nàng ân cần chia cho Liễu Tri Hứa một bát nhỏ.
Liễu Tri Hứa nhìn lớp dầu ớt đỏ au, bóng loáng trên bề mặt, nuốt nước miếng. Ích Châu ẩm ướt, dân chúng chuộng cay, nàng ấy cũng khó tránh khỏi.
Bún ốc phía trên có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801622/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.