May mà nàng có đủ kiên nhẫn, bằng lòng giải thích cho Văn Triển nghe. Văn Triển hiểu ra, đầu tiên là có chút mừng rỡ như vớ được vàng, sau đó lại trở nên xấu hổ.
Hắn luôn cẩn thận dè dặt như vậy, rất sợ gây phiền phức cho Lục Vân Sơ.
Lục Vân Sơ biết mình nhất thời không thể nào thuyết phục hắn, phải để hắn tự mình từ từ cảm nhận được tâm ý của nàng, vì vậy nàng không nói gì thêm, bước tới nắm lấy tay áo hắn: "Đi thôi."
Nàng nắm lấy tay áo Văn Triển, Văn Triển đi sau nàng một bước, giảm tốc độ bước chân để đi theo nàng, giữ khoảng cách giữa hai người vừa đủ để nàng có thể kéo ống tay áo của mình lên mà không quá tốn sức.
Hắn rất thích hành động này, cúi đầu nhìn bàn tay Lục Vân Sơ đang nắm tay áo mình, để mặc nàng kéo mình đi về phía trước, khóe miệng cuối cùng cũng khẽ nhếch lên.
Lục Vân Sơ đến cửa sân, sai nha hoàn chuẩn bị nước nóng để nàng tắm rửa. Nha hoàn nhanh nhẹn, rất nhanh đã chuẩn bị xong nước nóng.
Văn Triển đã khó chịu đến không thể chịu được nữa, lập tức cởi y phục tắm rửa, thậm chí quên cả lấy y phục thay.
May mà Lục Vân Sơ vẫn nhớ, đi lấy y phục sạch sẽ cho hắn. Vừa mở cửa tủ y phục, đập vào mắt toàn là y phục màu tối. Nàng cảm thấy mình nên tìm cách may thêm cho hắn vài bộ y phục màu sáng, chất liệu mềm mại, hắn da trắng, xương cốt thanh tú, mặc màu sáng chắc chắn sẽ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801643/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.