Nếu việc nàng lại gần thực sự khiến Văn Triển đau đớn hơn, vậy thì nàng nhìn Văn Triển đau khổ, lại chỉ có thể lựa chọn rời đi.
Lục Vân Sơ quay người, nghiến răng, đẩy mình bước ra ngoài.
Vừa bước được một bước, vạt áo bỗng bị người ta kéo lại.
Nàng quay đầu lại, Văn Triển nằm sấp trên mặt đất, bàn tay trắng bệch nắm chặt vạt áo nàng.
Đây là lần đầu tiên, hắn đưa tay về phía nàng.
Lục Vân Sơ không chút do dự quay đầu lại, quỳ xuống đất, ôm chặt lấy Văn Triển.
Nàng dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, trán kề sát vào đỉnh đầu hắn, không ngừng gọi tên hắn, cố gắng dùng vòng tay của mình xoa dịu cơn đau, hy vọng có thể chia sẻ nỗi đau với hắn.
Văn Triển ướt đẫm mồ hôi lạnh, giống như vừa được vớt ra khỏi nước, vạt áo còn dính đầy chất bẩn, trông vô cùng tiều tụy.
Nhưng Lục Vân Sơ không hề có ý ghét bỏ, cứ như vậy ôm lấy hắn, thật lâu thật lâu, nguyện cùng hắn hòa vào bóng tối này.
Cái ôm này không liên quan đến tình ái, nhưng lại mang sức mạnh vô biên.
Không biết qua bao lâu, có lẽ rất lâu, cơn đau cuối cùng cũng tan biến.
Văn Triển giơ tay lên, dùng hết chút sức lực cuối cùng, ôm lại nàng.
Lục Vân Sơ dịu dàng ôm Văn Triển, không biết qua bao lâu, cảm giác run rẩy của hắn đang dần bình tĩnh lại.
Hơi thở của hắn trở nên chậm rãi, rất nhẹ, dường như kiệt sức.
Lục Vân Sơ rời cằm khỏi đỉnh đầu hắn, nhờ ánh trăng, nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801644/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.