Lục Vân Sơ chưa kịp nhìn ra điều gì thì đã bị Văn Giác lên tiếng cắt ngang.
"Này, ngươi nhìn hắn chằm chằm như vậy làm gì?" Hắn ta không hiểu sao lại đặc biệt không ưa Lục Vân Sơ, nhất là sau khi xảy ra chuyện vừa rồi, cứ cảm thấy như có thứ gì đó rất quan trọng đã bị nàng cướp mất.
Lục Vân Sơ đảo mắt, quay đầu đáp: "Chàng là phu quân ta cưới hỏi đàng hoàng... khụ, tóm lại là ta gả cho chàng một cách nghiêm chỉnh, ta không nhìn chàng thì chẳng lẽ nhìn huynh à?"
Văn Giác nghẹn họng trước sự thiếu hiểu biết và trơ trẽn của nàng.
Liễu Tri Hứa không nhịn được phải lấy khăn tay chấm chấm khóe môi, không phải cười nhạo Lục Vân Sơ thiếu hiểu biết, mà là việc nàng dùng từ "cưới hỏi đàng hoàng" sai chỗ thật sự rất đáng yêu và buồn cười.
Nàng ấy len lén ngẩng đầu liếc nhìn Văn nhị công tử mình chưa từng gặp mặt, có chút lo lắng hắn sẽ tức giận, thông thường phu quân nào có thể chịu đựng được việc thê tử nói năng bậy bạ như vậy.
Lại thấy Văn Triển cúi đầu, nhìn thì có vẻ mặt không cảm xúc, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên.
Lục Vân Sơ cảm thấy khí thế bản thân vừa rồi hơi yếu, bèn túm lấy tay áo Văn Triển, ngẩng đầu nói với Văn Giác: "Hôm nay yến tiệc này thật chán, chúng ta cùng nhau về nhà thôi!" Nói xong lại liếc nhìn Liễu Tri Hứa, nghĩ thầm hắn ta và nữ chính ngược luyến tàn tâm hợp rồi lại tan mãi đến cuối truyện mới đến được với nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801649/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.