Nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bình tĩnh lại.
Đúng vậy, thế giới này rất hoang đường, hoang đường đến mức tuyệt vọng.
Nhưng nàng không nên nản chí, nàng xuyên sách đến đây, quá khứ của nàng là thật, cảm nhận của nàng cũng là thật, sẽ không bị sự giả dối của thế giới này xóa nhòa.
Nàng không khỏi may mắn, nếu ngay từ đầu mình đã sinh ra ở thế giới này, vậy thì mình sẽ đau khổ đến nhường nào, tất cả đều là giả, làm sao có thể phán định mình là thật chứ? Mà cho dù mình có thể thoát khỏi sự ràng buộc của cốt truyện, thì cuối cùng điều đang chờ đợi mình là gì? Nếu tất cả đều là hư vô, chi bằng đừng bao giờ tỉnh lại.
Tay phải của Văn Triển vẫn còn run rẩy, rõ ràng lòng bàn tay không hề hấn gì, nhưng lại giống như da thịt nứt toác, m.á.u không ngừng chảy xuống, chỉ có run rẩy mới có thể giảm bớt cơn đau nhức thấu xương ấy.
Hắn nhịn không được ngẩng lên, lén nhìn Lục Vân Sơ.
Chỉ một cái liếc mắt, lại cúi đầu xuống.
Lục Vân Sơ mở mắt lần nữa, sự tiêu cực và hoảng sợ trong mắt đã hoàn toàn biến mất, nở một nụ cười, nói với Văn Triển: "Đi thôi, đêm khuya lạnh lẽo, đừng đứng ngây ra đó nữa."
Nói xong liền bước trước vào trong viện, Văn Triển vội vàng đi theo.
Trở về phòng, Lục Vân Sơ châm đèn, để ánh sáng ấm áp tràn ngập căn phòng, nói với Văn Triển: "Thang thuốc hôm nay vẫn chưa uống, ta đi hâm nóng lại, mang đến cho chàng."
Sau khi Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801646/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.