Liễu Tri Hứa hoàn toàn vứt bỏ sĩ diện, nhanh chóng thưởng thức, dù sao nàng ấy dùng thân phận giả, chẳng ai biết mình cả.
Còn bên này Lục Vân Sơ nhắm vào thịt bò trên bàn.
Thịt bò thời cổ đại là nguyên liệu quý hiếm, Văn Giác đã bày ra yến tiệc, nàng phải nhân cơ hội ăn cho đã.
Nàng dùng đũa chung gắp vài miếng thịt bò vào bát mình, ấn thịt bò xuống nước dùng, thịt bò kèm mỡ dưới hơi nóng của nước dùng, mỡ chảy ra một nửa, ăn vào tươi ngon béo ngậy, đậm đà.
Bên kia, Văn Triển cũng bắt chước y hệt, khiến Văn Giác giật giật khóe mắt.
Éo le là hắn ta còn phải cụng ly, xã giao với mọi người, từ lúc bắt đầu yến tiệc đến giờ chưa ăn miếng nào, chỉ toàn phát biểu cảm nghĩ, uống cả bụng rượu.
Đợi đến khi Lục Vân Sơ ăn uống no say, mồ hôi mỏng phủ khắp người, lười biếng chờ cốt truyện chạy hết để về nhà ngủ một giấc thì Văn Giác cuối cùng cũng xã giao với mọi người xong một lượt, chuẩn bị động đũa.
Đũa còn chưa chạm đến thức ăn, một trận gió lạnh ào ạt thổi qua, thích khách mặc áo đen theo trận gió này lướt vào đại sảnh, đao quang lạnh lẽo.
Phong vân đột biến.
Vẻ mặt Văn Giác lạnh tanh, đôi mắt sắc bén như chim ưng, thoáng hiện vẻ hung tợn.
Quả là một vụ ám sát trắng trợn.
Liễu Tri Hứa xem xét tình hình, lặng lẽ xua tay, ra hiệu cho ám vệ không được lộ diện.
Bình tĩnh quan sát, không dấn thân vào chuyện rắc rối.
Khách khứa kinh hãi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801654/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.