Lục Vân Sơ không hề hay biết suy nghĩ của nữ chính, tâm trạng rất tốt trở về viện, Văn Triển đang đứng chờ nàng dưới mái hiên.
"Sao chàng lại dậy rồi?" Nàng vội vàng chạy tới: "Ngoài này lạnh, không phải đã dặn chàng nằm nghỉ ngơi sao?"
Văn Triển cười chỉ chỉ vào bếp, Lục Vân Sơ bừng tỉnh đại ngộ, vỗ trán: "Chết rồi, quên tắt lửa! Bánh của ta!"
Vừa mới bước ra được nửa bước chân, đã bị Văn Triển kéo lại, trước mắt xuất hiện quyển sổ mà hắn đã viết sẵn chữ.
—— Đừng lo, ta đã tắt lửa rồi.
Lục Vân Sơ gật đầu, yên tâm: "Hôm nay chúng ta ăn bánh, ta nghĩ kỹ rồi, suốt ngày uống cháo người cũng sẽ chẳng có chút sức lực nào, chàng yếu ớt như vậy, vẫn nên ăn chút gì đó bổ dưỡng."
Văn Triển gật đầu.
"Nhưng mà chàng phải ăn từ từ thôi, nếu dạ dày không thoải mái thì lập tức dừng lại, được không?"
Văn Triển lại gật đầu.
Gật đầu thì dứt khoát lắm, đến lúc ăn thì quên béng mất.
Bánh mới ra lò trông thật hấp dẫn, vỏ bánh vàng ươm thơm phức, hơi nóng từ lò làm dậy lên mùi thơm lừng của bột mì.
Cắn một miếng, bánh mềm xốp, thịt ngọt thơm, nước thịt cứ trào ra, khó mà giữ được vẻ tao nhã. Môi phải mím chặt để nước thịt khỏi chảy ra ngoài, hai má phải phồng lên mới có thể ngậm được bánh, nhai chóp chép.
Lục Vân Sơ vốn không phải người cầu kỳ, nàng làm bánh, cứ sao cho no bụng là được, bánh nướng to tướng chắc nịch, thịt thăn cứ thế mà nhồi vào, nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801661/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.