Thế là nàng lao vào bếp, bắt đầu làm bữa tối mang theo.
Đến lúc trời xế chiều, Lục Vân Sơ cảm thấy cảm giác hướng dẫn đè nén trên người lại đến, vội vàng chạy về phòng, dặn dò Văn Triển: "Ta phải ra ngoài một lát, chàng ở nhà đợi ta nhé."
Ánh sáng không đến nỗi quá mờ, trong phòng chưa thắp đèn, Văn Triển ngồi trong bóng tối, Lục Vân Sơ không nhìn rõ vẻ mặt hắn.
Hắn đứng dậy, bước về phía Lục Vân Sơ, lông mày nhíu lại, vẻ mặt có chút lo lắng.
Lục Vân Sơ không biết hắn lo lắng điều gì, giải thích: "Ta đi dự tiệc ăn mừng của Văn Giác, không biết khi nào mới về, trong bếp có cháo hâm nóng, chàng nhớ ăn đấy."
Vừa dứt lời, cốt truyện đã không đợi được nữa, đẩy nàng đi ra cổng.
Thấy nàng loạng choạng bước đi, Văn Triển cúi đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì, bỗng nhiên nhấc chân đuổi theo nàng.
Đến cổng, Lục Vân Sơ mới phát hiện Văn Triển đi theo sau mình, nàng quay người, bất đắc dĩ nói: "Chàng theo ta làm gì?"
Là những NPC bị cốt truyện hạn chế, họ không thể tùy ý rời khỏi phạm vi hoạt động của mình.
Nàng vừa nói vừa lùi về sau, bước ra khỏi cổng.
Văn Triển và nàng đứng ngoài cổng nhìn nhau, bóng dáng gầy gò của hắn trông có vẻ cô tịch, lòng Lục Vân Sơ nhói lên, lại không khống chế được việc rời đi.
Bóng Văn Triển phản chiếu trên cành cây khô héo, lay động theo gió. Bỗng nhiên, gió ngừng thổi, bóng hắn đứng im, Văn Triển thoát khỏi sự bao phủ của bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801659/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.