Đang định ngắm thêm chút nữa thì cốt truyện lôi nàng dậy cái rẹt.
Trong lòng Lục Vân Sơ càu nhàu, biết rồi biết rồi, đi làm nhiệm vụ liền.
Nàng cằn nhằn bước ra khỏi cửa, cũng chả biết hôm nay phải làm gì, lỡ đợi lâu quá mà không kịp bữa tối thì toi, thấy cốt truyện cũng không gấp gáp lắm nên nàng rẽ qua bếp nhỏ chôm cái bánh nướng, lại để lại cho Văn Triển tờ giấy nhắn rồi mới chịu ra khỏi cửa.
Đợi nàng ra khỏi cửa rồi, bên trong mới vọng ra tiếng ho sặc sụa, như thể đã nhịn từ lâu lắm rồi, giờ mới không nhịn nổi nữa.
Lục Vân Sơ men theo chỉ dẫn của cốt truyện, đi tới chỗ hòn non bộ giữa hai viện, vừa liếc mắt đã thấy Liễu Tri Hứa đang thưởng cảnh trong đình.
Nàng không tự chủ được mà bước về phía Liễu Tri Hứa.
Liễu Tri Hứa thấy Lục Vân Sơ tới, nét mặt từ trầm ngâm chuyển sang kinh ngạc. Mới vào phủ, nàng ấy thấy vị Lục phu nhân này thật kỳ quái, ở thêm vài ngày thì nàng ấy phát hiện hình như chủ nhân phủ Văn là Văn Giác còn kỳ quái hơn… Hay là cái đất này phong thủy không được tốt lắm?
Nàng ấy hành lễ với Lục Vân Sơ: "Nhị phu nhân."
Vừa bước vào trong đình, Lục Vân Sơ đã thấy da đầu tê dại, đó là phản ứng sợ hãi theo bản năng của cơ thể.
Nàng nhạy bén nhận ra có một người đang dõi theo mình.
Những tình tiết mơ hồ trong truyện chợt lóe lên trong đầu, không đoán nhầm thì người đang lén lút nhìn mình chính là ám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801666/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.