Văn Triển không nghe rõ, có chút khó hiểu, nhưng xưa nay hắn không phải người hay hỏi han.
Khói trắng bốc lên từ nước lê nghi ngút, khiến cổ họng người ta ngứa ngáy, Văn Triển dùng thìa sứ chạm vào lớp vỏ lê nhăn nheo, mềm mà không nát, khẽ chạm đã rách ra, lộ phần thịt lê trắng như tuyết bên trong.
Thịt lê nướng chín mọng nước, ngọt lịm, thấm đẫm nước cam thảo, vừa có vị ngọt của trái cây, vừa có vị thanh đắng của thảo dược, dung hòa vị ngậy, lại có hậu vị ngọt kéo dài.
Thịt lê mềm mịn, từng miếng lê đều căng mọng nước, cắn một miếng, tựa như nước đường tan ra nơi đầu lưỡi, cả người như hòa vào thịt lê, được nước ngọt tưới mát, trở nên căng tròn, xua tan cái khô hanh của mùa thu, sảng khoái tinh thần.
Khóe mắt và lông mày của Văn Triển đều nhuốm lên vị ngọt ngào mọng nước này, hắn từ tốn ăn từng miếng nhỏ, có vẻ rất thích món ăn này.
Hắn ăn vài miếng, chợt nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Lục Vân Sơ.
"Sao vậy?"
Hắn chỉ vào quả lê nướng, nghiêng đầu một chút, trên mặt lộ ra vẻ ngại ngùng, muốn đưa cho nàng lại thôi, chửng chừng, rất là lúng túng.
"Ấy, chàng cứ ăn đi, trong bếp còn đang nướng mấy quả nữa mà." Lục Vân Sơ hiểu được ý hắn, không khỏi bật cười: "Đây chỉ là lê thôi, có phải sơn hào hải vị gì đâu mà lo ta không có mà ăn chỉ để dành cho chàng?" Nàng vậy mà từ chỗ Văn Giác "thó" được cả một giỏ đầy.
Vả lại Văn Giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801668/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.