Bởi vì muốn bồi bổ cho Văn Triển, trong bếp luôn có sẵn canh xương heo, ninh trắng tinh, trên mặt nổi một lớp mỡ màng nhạt màu, dường như muốn ép hết tinh túy của xương heo, hòa vào canh.
Múc mấy muỗng vào nồi đất, đợi đến khi sôi sùng sục, thả thịt viên chiên giòn, thịt lát vào, để thịt chín đều, sau đó cho bún sợi vào, cuối cùng cho hết rau trong bếp vào, thành một nồi thập cẩm to.
Lục Vân Sơ thấy nấu cũng vừa rồi, bưng nồi đất ra, lót vải để lên mâm gỗ dày, nuốt nước miếng: "Được rồi! Mau về thôi, có thể ăn được rồi!"
Nàng hận không thể bưng nồi đất chạy ngay vào phòng, bị Văn Triển giữ lại.
Hắn nhận lấy mâm, để lên đó hai cái chén nhỏ, lấy đũa muỗng, cứ như vậy, vẫn muốn dìu Lục Vân Sơ.
"Ta vịn tường là được!" Lục Vân Sơ vội nói: "Nồi đất rất nóng, coi chừng đổ."
Quả thật là khá nguy hiểm, Văn Triển ra hiệu cho nàng ngồi xuống, hắn bê qua trước, lát nữa quay lại đón nàng.
Được thôi, Lục Vân Sơ nuốt nước bọt, đợi hắn quay lại.
Cuối cùng cũng trở lại phòng, Lục Vân Sơ nôn nóng bưng chén lên, vừa gắp thức ăn vừa nói với Văn Triển: "Đừng nhìn nồi thập cẩm này hình thức không đẹp, nhưng ta đảm bảo, mùi vị nhất định rất ngon."
Nồi đất giữ nhiệt tốt, sau khi bắc ra khỏi bếp canh trong nồi vẫn sôi sùng sục, bốc khói thơm phức, tất cả nguyên liệu được bao bọc bởi hơi nóng đang từ từ giảm xuống, vừa hòa quyện hương vị của mình vào canh vừa hấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801676/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.