Một lát sau, Văn Triển ôm một cái chăn đến, đắp lên người Lục Vân Sơ.
Nàng bị đè đến nghẹt thở, ú ớ nói: "Đắp nhiều thế làm gì?"
Văn Triển không đáp, lại đi xách lò sưởi đến, đặt bên cạnh nàng.
Lục Vân Sơ bất đắc dĩ, nhìn hắn cứ như mình yếu ớt lắm vậy, rõ ràng hắn mới là người bị thương. Văn Triển là một người rất ôn hòa, nhưng chính sự ôn hòa này khiến người ta không thể làm gì khác, Lục Vân Sơ đành mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Cơn bão kéo dài suốt đêm, đến rạng sáng hôm sau mới tạnh.
Lục Vân Sơ tỉnh dậy phát hiện mắt cá chân đã hết đau, có thể cử động và đi lại bình thường, vết thương lành nhanh đến bất thường.
Đây có lẽ là lợi ích duy nhất của việc làm nữ phụ, là một nhân vật quan trọng chuyên xuất hiện để chọc tức độc giả, thân thể nhất định phải khỏe mạnh, tinh thần nhất định phải dồi dào, kẻo đến lúc cần gây chuyện mà lại lăn ra ốm, chẳng phải làm lỡ nhịp độ tình cảm của nam nữ chính sao?
Nàng hớn hở xuống đất đi một vòng, còn chưa kịp vui mừng bao lâu thì đã nghe thấy một tràng ho sặc sụa đến xé lòng.
Lục Vân Sơ vội vàng chạy về hướng phát ra tiếng ho, quả nhiên thấy Văn Triển đang ho sặc sụa vào chậu đồng.
Nàng nhìn trời qua cửa sổ, lại đến lúc Văn Triển lên cơn bệnh.
Trước đây hắn chỉ đau thôi, hôm nay lại đặc biệt yếu ớt, người ướt đẫm mồ hôi, bộ dạng thoi thóp.
Lục Vân Sơ vội vàng chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801675/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.