Văn Giác: ??
Nàng vừa oán trách vừa kinh ngạc: "Ngươi làm sao vậy, đè nát hết rồi, heo húc cũng không nát đến thế!"
Văn Giác: ???
Văn Triển chậm rãi đuổi tới, vừa hay nghe thấy câu này, lại ho lên.
Lục Vân Sơ nghiêm túc nhìn hắn, phát hiện trong mắt hắn quả thật có ý cười, quả nhiên là đang cười mà.
Nàng quay đầu, oán hận nhìn chằm chằm Văn Giác, nhìn hắn ta luống cuống bò ra khỏi hố.
"Lục Vân Sơ, ngươi có bệnh không?" Văn Giác phủi phủi lá rau trên người: "Ai mẹ nó đào hố trong sân vậy?!"
Lục Vân Sơ nghiêm túc giải thích: "Không phải hố, là hầm chứa." Ai biết được cốt truyện sẽ giam nàng trong viện bao lâu, nàng phải tích trữ lương thực cho tốt.
"Ai mẹ nó đào hầm chứa trong viện chứ!"
"Ở đây rộng rãi mà."
"Khụ khụ." Văn Triển lại ho lên.
Văn Giác tức đến dậm chân, không kịp giữ phong thái: "Ngươi có biết đây là nơi nào không, tấc đất tấc vàng, ngàn vàng cũng không mua được phủ đệ này!"
"À, giờ ta biết rồi. Hèn chi dễ đào thế."
Văn Triển nhịn không được nữa, giơ tay áo che mặt: "Khụ khụ."
Lục Vân Sơ bất đắc dĩ quay đầu nhìn hắn, có gì mà buồn cười thế?
Văn Giác tức đến bốc khói: "Điên rồi!" Vung tay áo bỏ đi, vừa đi mấy bước, đột nhiên dừng lại, đổi thành bước nhỏ đi ra ngoài viện.
"Chỉ đào có một cái hố thôi." Lục Vân Sơ trợn trắng mắt.
Văn Giác quay đầu, nghiến răng ken két: "Ta không phải sợ lại rơi xuống đâu!"
Lần này Văn Triển ho không ngừng được nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801844/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.