Lục Vân Phong nói cả nửa ngày: "Năm đó là do tôi sai, nhưng mà bây giờ tôi phải nói rõ ràng với cô, bữa cơm với Hồ Thụ Huy này, cô không thể đi."
Lục Vân Phong vừa quay người đã thấy được ba người trên ghế sofa đang nhìn về phía mình.
Trong nháy mắt đầu óc Lục Vân Phong nguội xuống, hắn ngoan ngoãn cúi người: "Chào cô chú ạ!"
Bố Trần nói: "Ây da, Vân Phong tới rồi à? Ngồi xuống trò chuyện đi."
Mẹ Trần cũng nói: "Vân Phong này, đã mấy năm rồi cháu không tới nhà chúng ta đấy nhé. Ngồi xuống, ăn trái cây đỉ."
"Haizz, mấy năm nay không phải là... Cháu cũng có chút xấu hổ ấy, năm đó cháu không hiểu chuyện, làm cho người lớn buồn phiền nên trong lòng cháu vẫn luôn vô cùng áy náy. Hôm nay là do tâm trạng cháu không tốt lắm, nên muốn tán gẫu một chút với Mặc Quần nhà mình..."
Lục Vân Phong thấy như đầu sắp phình to ra gấp đôi, không ngờ rằng khi mình cùng Trần Mộng Vân gây gổ, bố mẹ người ta vẫn đang ngồi ở nơi này, cho nên hắn mới nói chuyện
dông dài, muốn làm dịu đi tình hình khó xử lúc này.
Trần Mặc Quần nhắc nhở: "Người anh em, chị tôi đã đi rồi kìa."
Lục Vân Phong quay đầu nhìn lại, quả nhiên Trần Mộng Vân đã rời đi.
Lục Vân Phong vội vàng đuổi theo ra bên ngoài: "Chú, cô, hẹn gặp lại."
Mẹ Trần nói với theo: "Cháu có rảnh thì nhớ sang chơi nhé."
"Cháu biết rồi ạ."
Vẻ mặt Bố Trần đầy nghi hoặc: "Chuyện này là sao thế?"
"Ây dà, chuyện của người trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-phan-dien-dao-hoa/575219/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.