Giờ đây cô ấy đi theo anh ta ăn cơm, đó không phải là chú cừu trắng nhỏ tự động đi tìm chó sói sao?
Lục Vân Phong lập tức nói: "Mộng Vân, cô không thể qua lại với Hồ Thụ Huy, càng không thể đi ăn cơm cùng anh ta."
"Tại sao? Anh là cái gì của tôi mà lo chuyện của tôi nhiều như vậy?"
"Không phải đâu, Hồ Thụ Huy không phải loại người tốt lành gì, anh ta có ý đồ xấu đó."
"Trên đời này còn có người xấu xa hơn so với anh sao? Còn có người khốn nạn hơn cả anh nữa à?"
Lục Vân Phong cứng họng.
"Tóm lại... nếu như cô muốn đi ăn, có thể hẹn anh ta ngày mai hay không? Ngày mai cô muốn làm gì với anh ta tôi cũng không quan tâm nữa"
"Tôi muốn đi ăn hôm nào thì đi ăn hôm đó. Tôi nói cho anh biết, suốt mấy năm nay tôi vẫn luôn chờ đợi anh."
Trần Mộng Vân gắt lên: "Tôi cho là anh sẽ thay đổi, sẽ thấu hiểu, chờ anh thật sự mở lòng, sẽ nhớ tới từng chuyện nhỏ nhặt khi chúng ta khi còn bé. Nhưng có thế nào tôi cũng không ngờ rằng, ở trong lòng anh, tôi lại là một con người đáng khinh thấp kém, không đáng giá như vậy."
"Đáng giá đáng giá, cô rất có giá mà. Mộng Vân à, tôi sai rồi, nhưng cô không thể đi ăn với Hồ Thụ Huy đâu, anh ta thật sự không phải là người tốt."
Trần Mộng Vân xoay người rời đi, Lục Vân Phong kéo cô ấy lại: "Mộng Vân, tôi cầu xin cô, ngàn vạn sai lầm đều là lỗi của tôi, xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-phan-dien-dao-hoa/575220/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.