🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Thưa phu nhân! Cậu chủ tỉnh rồi!"

 

Mở mắt ra, đầu đ/au như búa bổ.

 

Tôi nhìn trần nhà quen thuộc, trong phút chốc cảm thấy mơ màng.

 

Mẹ tôi đang khóc: "Con trai yêu quý của mẹ ơi... Cuối cùng con cũng tỉnh rồi..."

 

Tôi theo bản năng muốn mở miệng nói chuyện.

 

Nhưng lại phát hiện cổ họng khô khốc vô cùng, toàn thân đ/au nhức không thể cử động được.

 

"Nhanh nhanh nhanh... Lấy nước đến."

 

Mẹ tôi lau nước mắt, vừa cho tôi uống nước vừa nói:

 

"Bố con cũng từ Mỹ bay về rồi, con có biết không? Sau khi con và Đồng Hổ gặp nạn trong chuyến đi dã ngoại..."

 

Nói được một lúc, mẹ tôi ngạc nhiên: "Ôi chao... Sao lại khóc thế này, con yêu, mẹ xót ruột lắm."

 

Vòng tay của mẹ thật ấm áp.

 

Nhưng tôi lại khóc không ngừng được.

 

"Con... đ/á/nh mất... một người..."

 

"Ai cơ?"

 

"Một người, con rất thích..."

 

Mẹ tôi luống cuống lau đi nước mắt trên mặt tôi.

 

Sau đó, bà nhặt chiếc gối ôm hình người Rem rơi dưới đất lên, lo lắng hỏi:

 

"Có phải là cái này không? Mẹ không hiểu mấy thứ này lắm, đây có phải là nhân vật hoạt hình con thích nhất không?"

 

"..."

 

Mẹ tôi lo lắng nói: "Con trai, đừng làm mẹ sợ, con và Đồng Hổ cùng gặp chuyện, sau khi thằng bé tỉnh lại cũng như người mất h/ồn, đòi nhảy lầu, nói muốn quay về, cũng không biết muốn quay về đâu, làm mẹ nó sợ ch*t khiếp..."

Tôi và Đồng Hổ nằm cùng một bệ/nh viện.

 

Sau khi có thể xuống giường được.

 

Tôi đến phòng bệ/nh của cậu ấy thăm.

 

Đồng Hổ vẫn còn băng bó trên đầu, ngồi một mình bên cửa sổ ngẩn ngơ.

 

"Biết trước ch*t rồi vẫn có thể quay về, lúc trước đã không đ/au lòng như vậy."

 

Tôi ngồi xuống bên giường cậu ấy.

 

Đồng Hổ quay đầu lại: "Gì thế, sau khi tôi ch*t cậu đã khóc à?"

 

Tôi cúi đầu nghịch điện thoại, không để ý đến cậu ấy.

 

Đồng Hổ ghé đầu lại chọc ghẹo: "Ê? Rốt cuộc có khóc không đấy?"

 

Tôi bật cười: "Cút đi."

 

Đồng Hổ cũng cười theo.

 

Hai đứa tôi đùa giỡn một lúc, rồi nụ cười dần nhạt đi.

 

Sau khi hồi phục.

 

Tôi và Đồng Hổ gần như đã tìm khắp tất cả các hiệu sách và trang web.

 

Nhưng vẫn không tìm thấy cuốn sách đó.

 

Nó cứ như thể chưa từng tồn tại.

 

Như thể từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là ảo tưởng của chúng tôi.

 

Hóa ra cái ch*t không phải là hình ph/ạt lớn nhất.

 

Hình ph/ạt lớn nhất là tôi vẫn còn nhớ.

 

Nhưng lại không thể gặp lại cậu ấy nữa.

Lá ngô đồng theo gió rơi xuống.

 

Lại một mùa thu nữa.

 

"Hai anh ơi... đẹp trai quá."

 

"Cho tụi em xin cách liên lạc được không?"

 

Tôi và Đồng Hổ đang đợi tàu điện ngầm.

 

Ba cô gái đi cùng nhau đến bắt chuyện.

 

"Xin lỗi nhé, bọn anh có người yêu rồi." Tôi nói.

 

Đồng Hổ cúi đầu nghịch điện thoại: "Vợ tôi quản nghiêm lắm."

 

Các cô gái liên tục xin lỗi, rồi chen chúc nhau chạy đi.

 

Ting một tiếng.

 

Hệ thống lại xuất hiện.

 

[Lâu rồi không gặp, hai vị kí chủ.]

 

Tôi và Đồng Hổ khựng người lại.

 

Ngẩng đầu lên như thể đang đối mặt với kẻ th/ù.

 

[Không cần căng thẳng, lần này đến, chỉ là để truyền đạt một tin.]

 

"Thế giới tiểu thuyết gốc đã sụp đổ."

 

Cả hai chúng tôi đều sững sờ: "Sụp đổ?"

 

[Ừ, nhờ phúc của hai người, khi nhân vật chính bắt đầu nghi ngờ thế giới mình đang sống có phải là thật hay không, thế giới quan chắc chắn sẽ sụp đổ]

 

Hệ thống nói tiếp.

 

[Nỗi ám ảnh của Tạ Yên và Bùi Cảnh không thể tan biến, để giải quyết tình huống này, linh h/ồn của họ đã đến thế giới thực cách đây không lâu.]

 

[Họ tự nguyện từ bỏ tín ngưỡng của mình, lựa chọn đến bên cạnh hai người trong khi không còn chút ký ức nào.]

 

[Từ giờ trở đi, hai người hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của kịch bản, câu chuyện thuộc về hai người, chính thức bắt đầu được viết.]

 

[Chúc mừng hai người trước nhé.]

 

[Chúc tình yêu vĩnh cửu.]

 

Tôi và Đồng Hổ vừa đi vừa kích động bàn tán.

 

"Theo như hệ thống nói, hai thế giới có sự chênh lệch thời gian rất lớn, vậy bây giờ họ bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

 

Đồng Hổ phấn khích làm động tác ném bóng rổ:

 

"Kệ họ bao nhiêu tuổi! Lần này tôi phải giành lại tôn nghiêm làm "1"!"

 

Tôi cũng bắt đầu tưởng tượng.

 

Tuy không khoa trương như trong truyện.

 

Nhưng gia cảnh của tôi và Đồng Hổ cũng không tệ, nuôi một anh người yêu dư sức.

 

Lần này xem ai còn dám nói chúng tôi ăn bám nữa.

 

Đang vui vẻ tưởng tượng.

 

Bỗng nhiên hai đứa tôi bị một đám fan cuồ/ng đuổi theo thần tượng chen sang một bên.

 

Tôi bị xô đẩy loạng choạng.

 

Vô tình liếc thấy màn hình ngoài trời trên tòa nhà lớn.

 

Đang phát sóng cuộc phỏng vấn một đại gia thương mại nào đó:

 

"Tổng lợi nhuận năm ngoái của Bùi thị đã đạt 100 tỷ, vậy mục tiêu tiếp theo của anh là..."

 

Cùng lúc đó, một ngôi sao tóc xám khói bước xuống từ chiếc limousine.

 

Tiếng la hét của người hâm m/ộ vang dội cả bầu trời: "Á! Tạ Ngạn em yêu anh!"

 

Tôi: "..."

 

Đồng Hổ: "..."

 

Thôi xong.

 

Hai kiếp đều là số ăn bám.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.